Lâm Nhiên vẫn cho rằng Giang Vô Nhai chính là một đóa đại tiên trong giới tu chân.
Sau khi đáp xuống núi, Lâm Nhiên dõi mắt tìm người ở xung quanh, không nhịn được mà tranh thủ cảm khái vị sư phụ thần kỳ kia của mình.
Mọi người đều biết đấy, kiếm tu mà, từ trước đến giờ là một đám sinh vật tính tình kỳ quặc, phần lớn là nghèo nàn, yêu kiếm như vợ, trông ra vẻ ra dáng vậy thôi nhưng thật ra nói lời nào không hợp cái là vén tay áo lên định đánh nhau ngay, tin tưởng không bằng rút kiếm, cả đời phóng đãng không biết kiềm chế, yêu thích tự do. Toàn mấy phẩm chất không hề tốt đẹp.
Nhưng theo những gì mà Lâm Nhiên đánh giá qua tám năm trải nghiệm thì cho dù trong nhóm người phong tình khác biệt của Vạn Nhận kiếm các, Giang Vô Nhai lại trở thành người thần kỳ nhất trong số đó.
Không nói những cái khác, chỉ riêng chuyện một tuần bảy ngày mà say bí tỉ tám ngày tám đêm thì Lâm Nhiên chỉ thấy xảy ra trên người mỗi mình Giang Vô Nhai mà thôi.
Vãi cả nồi ạ, hắn cứ ngủ mãi như thế, ngủ đến độ vô cùng an tĩnh, khiến cho Lâm Nhiên tám tuổi mới nhập môn được ba ngày thấy sửng sốt vô cùng.
… Nàng thật sự rất lo lắng mình sẽ trở thành người đầu tiên trong giới tu chân “mồ côi” sư phụ vì hắn trúng rượu độc.
Cuối cùng, bạn học Hề Tân - người khi đó cao hơn nàng hai cái đầu, lúc nào cũng được nàng gọi là tiểu ca ca, vĩnh viễn như thiếu niên trẻ với thanh xuân tuổi mười ba, nhanh nhẹn bước ra khỏi bếp với một nồi nước tráng mới được đun xong, không lằng nhằng mà quay ngay về phía Giang Vô Nhai, cười híp mắt nói: “Sư phụ mà không dậy là trưa nay sẽ ăn tỏi hầm đậu phụ thối nha.”
Từ ngày hôm đó, Lâm Nhiên hiểu được sâu sắc hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, sư phụ của mình có da mặt cực dày.
Chuyện thứ hai chính là trong cái nhà này, Hề daddy mới chính là daddy!
Lâm Nhiên chọn hướng mà đi, bước trên thảm cỏ mềm mại xanh mượt mà tiến đến đằng trước. Gió thổi nhẹ nhàng lướt qua những cây đào, những nhánh hoa đào lìa cành tung bay rơi xuống bả vai nàng rồi lại nhanh nhẹn đáp xuống đất.
Nơi sau núi hoang vu hẻo lánh, lại cách chủ đỉnh Kỳ Sơn khá xa, các đệ tử không thể nào tới đây luyện kiếm được. Hơn nữa, nơi này không khí mát mẻ, không ai quấy rầy, hoàn cảnh tuyệt vời để đi ngủ.
Lâm Nhiên không chỉ đi tạt ngang qua rừng hoa đào mà thi thoảng cũng dừng lại quan sát.
Chọn chỗ ngủ cũng phải có ý nghĩa riêng. Theo kinh nghiệm của nàng thì nơi đó phải là chỗ cây lớn, cành cây vừa khô to lại vừa rộng, gối đầu êm, cành lá thì phải tươi tốt, chắn được gió, lại không dễ bị người khác phát hiện, nên tốt nhất đó phải là một cây lâu năm. Cây cũng giống như người vậy, càng già càng gian, càng già da càng dày, càng già càng biết chịu đựng…
Lâm Nhiên dừng bước dưới tàng cây của gốc cây đào khổng lồ.
Nàng nhìn thấy luồng tóc dài nhỏ màu đen tuyền, rũ xuống dưới đan vào trong cành lá, nhẹ nhàng đong đưa qua lại như ẩn như hiện, khiến cho bầu không khí trở nên vừa thanh thuần lại đầy thần bí.
Lâm Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên cành cây cong queo của gốc cây đào đó lộ ra nửa gương mặt được ánh hoàng hôn soi rọi một chàng thanh niên mặc bộ đồ màu trắng đang say ngủ.
Vô Tình kiếm chủ của Vạn Nhận kiếm các có dung mạo đẹp đẽ vô ngần.
Mày đen như mực, thái dương hơi lõm, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, là gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, nhưng đôi môi của hắn lại vô cùng nhạt màu, hơi tái nhợt. Màu sắc ảm đạm kiểu đó khiến gương mặt hắn bớt góc cạnh hơn một chút. Ánh hoàng hôn buông xuống thân thể hắn một cách hài hòa, mài mòn đi hết thảy góc cạnh của hắn, mang đến cảm giác thư thái mềm mại.
Lâm Nhiên vỗ vào thân cây: “Sư phụ, dậy đi.”
Có vẻ Kiếm chủ đồ trắng tóc đen đang ngủ trên cây đã ngủ đến không biết trời trăng gì rồi.
Lâm Nhiên không còn cách nào khác, đành nhón chân cầm lấy nhúm tóc trong mớ tóc đen rủ xuống, mạnh tay giật xuống, nâng tông giọng: “Sư phụ! Về nhà ăn cơm!”
Không biết là vì nguy cơ bị giật đến ngu người hay là sức hấp dẫn của cụm từ “về nhà ăn cơm” quá lớn mà cuối cùng người nằm trên cây cũng khẽ động đậy.
“Ưm…”
Giọng nam khàn khàn với vẻ vẫn còn choáng váng chưa dứt ra khỏi cơn buồn ngủ, lời nói mơ mơ màng màng: “... A Nhiên đó hả?”
“Vâng, là con đây.”
Lâm Nhiên không biết phải làm sao: “Sư phụ, Chưởng môn sư thúc phái Đại sư huynh đến tìm người. Người mau dậy đi, chúng ta mau mau về, đừng để người ta phải chờ ạ.”
Giang Vô Nhai nằm trên cành cây chậm rãi lật người, lâu thật lâu sau mới từ từ ngồi dậy, uể oải chống khuỷu tay dựa vào thân cây.