Chương 8

Nếu như “Hề daddy” chơi không vui, mất hứng rồi tức giận, thì những ngày tháng sau đó Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai có thể cảm nhận được nỗi đau cả một năm chỉ mặc đúng một loại quần áo cùng với chín mươi đĩa dưa chuột trộn muối mang màu xanh biếc với ý chỉ mỗi ngày khỏe mạnh vui vẻ.

Vì không để cho sức khỏe của mình trở thành màu xanh biếc, Lâm Nhiên chỉ có thể hèn mọn khuất phục.

Nàng buông bỏ giãy giụa, để mặc cho Hề Tân treo trên người mình, không còn sức lực hỏi: “Sư phụ đâu rồi? Tông môn quyết định mở Vạn Kiếm lâm, Chưởng môn sư thúc giao phó cho Đại sư huynh đến đây nói cho sư phụ. Sư phụ đâu rồi?”

Hề Tân nhìn khuôn mặt chết lặng vì bị cuộc sống tàn phá của Lâm Nhiên, cười đến mức cả gương mặt đều cong lên, tựa như một con hồ ly tinh nghìn năm đã xõa tung mấy chiếc đuôi to của mình.

Hắn ta không chút để ý mà mân mê xương ngón tay của Lâm Nhiên, lúc này mới quét mắt lướt qua Yến Lăng đang đứng ở đằng xa, nói một cách thờ ơ: “À, tìm sư phụ hả… Sư phụ không có ở đây.”

Yến Lăng nhìn thiếu niên dung mạo quỷ diễm đến mê hoặc lòng người kia thân thiết đu trên người Lâm Nhiên, hàng mày hắn hơi nhíu lại.

Nếu hắn nhớ không lầm thì khoảng thời gian trước lần đầu tiên hắn gặp gỡ thiếu niên này, cả dung mạo và thân người của thiếu niên hoàn toàn không có chút thay đổi nào.

Yến Lăng nhíu mày, nhưng vẫn không quá để tâm, trên người thiếu niên này không có linh khí, hiển nhiên là một người phàm, nhưng vì sao dung mạo lại chẳng hề thay đổi, hơi thở cũng không già yếu đi, còn có thể mãi mãi ở trên đỉnh Vô Tình nữa chứ?

Đợi khi nào hắn quay về đỉnh Vô Tình phải hỏi sư tôn một chút xem sao.

Lâm Nhiên không biết những điều Yến Lăng đang nghĩ, nàng hỏi Hề Tân: "Sư phụ không ở đây à? Sư phụ đi đâu rồi?"



Hề Tân ý tứ sâu xa "a" một tiếng: "Ta sang Vân Xuyên mua rượu, vượt nghìn dặm xa xôi, hôm nay vừa mang đến thì bị sư phụ phát hiện."

Lâm Nhiên lập tức hiểu rõ.

Bên chỗ Vân Xuyên có khí hậu rất tuyệt, ủ được rượu ngon vang danh khắp thiên hạ, ngàn vàng còn chẳng mua nổi một bình. Đối với một tên nát rượu như sư phụ Giang Vô Nhai của nàng thì rượu này còn quý hơn cả vợ.

Nhưng đây là rượu mà Hề Tân đặt đó nha.

Lâm Nhiên ngưỡng mộ không thôi, không hổ là sư phụ nhà mình, đến cả rượu Hề Tân đặt mà cũng dám cướp, đúng là đàn ông mà, quá là rắn rỏi, sư phụ đúng là sư phụ, tuy nhìn sơ qua là một con ma men nhưng trông kĩ hơn một chút chỉ cần sư phụ đứng lên ắt sẽ khiến đồ đệ kính phục vô ngần.

Hề Tân đột nhiên lại híp híp mắt phượng, cười tủm tỉm: "A Nhiên tỷ tỷ, hình như tỷ đang vui vẻ nhỉ?"

Lâm Nhiên rùng mình: "Không có không có, ta đang nghĩ phải mau tìm sư phụ về thôi... Ờm, Đại sư huynh nè, phiền huynh đứng đây chờ ta một lát nha, ta phải mời sư phụ về đã."

Lâm Nhiên nói với Yến Lăng xong thì nhắc Hề Tân một câu: "A Tân, đệ tiếp đãi Đại sư huynh cho tốt nha." Nói dứt lời, không đợi hai người mở miệng đáp nàng đã quay đầu phi thân bỏ chạy.

Đùa hả, thân thể bé bỏng này của nàng không chịu nổi lửa giận của Hề Tân đâu, tất nhiên phải nhanh chóng kéo sư phụ về che mưa che gió chứ.

Hề Tân nhìn Lâm Nhiên chạy nhanh như chớp, hắn ta chớp chớp hai mắt rồi bật cười.

Đôi mắt hẹp dài của hắn ta tràn ra chút ánh sáng óng ánh như sao vỡ, sâu thẳm khó lường, ý cười lưu chuyển, vô cùng ủy mị mê hoặc người ta.



Yến Lăng lại càng nhíu chặt mày hơn.

Hắn luôn cảm nhận được một cảm giác không tốt lắm, thậm chí là có hơi kiêng kỵ từ trên người thiếu niên này, nhất là ánh mắt mà hắn ta nhìn Lâm Nhiên, ánh mắt đó khiến Yến Lăng không biết vì sao lại có hơi... không thích.

"Hề công tử."

Yến Lăng bình tĩnh lại, lấy một bầu rượu từ trong túi trữ vật trong ống tay áo ra: "Sư tôn bảo ta đem đến biếu Giang sư thúc."

Bóng lưng Lâm Nhiên dần dần mất tăm, Hề Tân cũng chậm rãi thu lại nụ cười, hơi chán nản nhìn bầu rượu trong tay Yến Lăng, hắn ta miễn cưỡng ngáp một cái: "Một bên thì tận tình khuyên bảo sư phụ kiêng rượu, một bên lại sợ sư phụ không có rượu ngon uống sẽ tủi thân, Chưởng môn nhỏ tuổi hơn sư phụ nhưng lại càng lúc càng như một bà già rồi đấy."

Yến Lăng vì thái độ lười nhác của Hề Tân mà nhíu mày, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn: "Hề công tử, mong công tử nói năng cho cẩn thận."

"Được rồi được rồi mà."

Hề Tân lại ngáp thêm một cái, khóe mắt vì mệt mỏi mà hơi ướŧ áŧ, hắn ta dụi dụi mắt rồi đi trở về, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ: "Rượu thì để lại, còn người thì đi đi."

Hắn ta hầu hạ một lớn một nhỏ thôi còn chưa đủ hay gì mà còn bắt tiếp đãi thêm một kẻ không phận sự nữa?

Mơ đi nhé!