Chương 40

Lâm Nhiên về tới đỉnh Vô Tình, hoa cỏ trên đỉnh Vô Tình không thay đổi gì cả, những dị thú kêu đợi làm thịt trên đỉnh Vô Tình cũng không thay đổi gì cả... Thứ duy nhất thay đổi, chính là Hề Tân.

Đi Vạn Kiếm lâm ba bốn ngày, Lâm Nhiên kinh ngạc phát hiện ra Hề Tân càng nhiệt tình với mình hơn.

Hề Tân vẫn luôn rất tốt với nàng, hắn ta nướng một con gà, chắc chắn hai cái đùi gà đều đặt vào bát nàng, còn Giang Vô Nhai thì may mắn được ăn một cái cánh gà. Nhưng nếu ngày nào đó uống nhiều chọc Hề Tân tức giận, vậy thì đừng có mơ tới thịt gà nữa, có cổ gà để gặm đã coi như tâm trạng của Hề Tân tốt rồi.

Nhưng giờ thì khác, Lâm Nhiên vừa quay về, sự nhiệt tình quan tâm mà Hề Tân dành cho nàng bỗng chốc tăng vọt gấp ba lần. Lâm Nhiên hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, nếu bây giờ hắn ta nướng một con gà, chắc chắn hắn ta sẽ bưng cả con gà tới bát nàng luôn, cái kiểu đến cọng lông cũng không để phần cho Giang Vô Nhai ấy.

… Thế nhưng, đối với Lâm Nhiên đã quen thấy Hề Tân lúc nóng lúc lạnh thích giày vò người khác thì đây cũng là một “gánh nặng ngọt ngào”.

Lâm Nhiên ngồi bên bàn, cầm đũa gắp đồ ăn, Hề Tân thì chống cằm ngồi đối diện, đôi mắt phượng hẹp dài long lanh, cười tươi nhìn nàng.

Lâm Nhiên bị hắn ta nhìn bằng ánh mắt lồ lộ không chút kiêng dè kia mà da đầu tê rần, đũa cứng đờ ở đó, làm thế nào cũng không gắp nổi.

Hề Tân: “A Nhiên, sao tỷ không ăn? Mau gắp thức ăn đi chứ.”

Lâm Nhiên cứng đờ vươn đũa về phía đĩa sườn heo đầy ú ụ, kẹp đũa gắp mấy cái mà cũng chẳng gắp được miếng nào.

Lâm Nhiên: “...”

Hề Tân ung dung nhìn, cầm đũa lên, gắp một miếng xương sườn đẫm nước sốt lên để vào bát nàng.

Lâm Nhiên cười miễn cưỡng, cảm kích nói: “Cảm ơn A Tân.”

“Không có gì.”



Mắt Hề Tân cong cong, khỏi phải nói ngoan ngoãn chu đáo tới mức nào: “Nếu A Nhiên mệt quá không gắp được đồ ăn thì ta còn có thể đút cho A Nhiên ăn luôn.”

Lâm Nhiên: “...”

Ngươi không trêu ta một ngày thôi cũng không chịu được hả!

Giang Vô Nhai vẫn luôn im lặng đột nhiên trầm giọng: “Tiểu Tân!”

Ánh mắt Hề Tân hơi trầm xuống, thoáng có vẻ lạnh lẽo kỳ lạ lóe qua, nhưng ngay sau đó đã biến thành nụ cười xán lạn.

Hắn ta lười biếng liếc Giang Vô Nhai, cười với giọng nhẹ bẫng: “Chỉ đùa chút thôi... Giang đỉnh chủ nhỏ nhen quá vậy.”

Giang Vô Nhai nhìn hắn ta bằng ánh mắt âm trầm, vẻ mặt lạnh lùng.

Lâm Nhiên bưng bát lên, nhìn Hề Tân bên trái, rồi lại nhìn Giang Vô Nhai bên phải, cảm nhận bầu không khí xung quanh tự dưng trở nên căng thẳng bức bối, làm mặt nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Hai người...”

Nàng ngập ngừng: “Cãi nhau à?”

Không thể tin nổi! Giang Vô Nhai lại cãi nhau với Hề Tân được á? Nàng cảm thấy sư phụ nàng còn hơn cả con ruột của Hề Tân... Hắn còn tự mình thừa nhận Hề Tân sắp thành cha hắn luôn rồi!

Hề Tân nhìn nàng, ra sức cười hì hì, còn mặt Giang Vô Nhai thì trầm như nước.

“Không, chả sao cả.”

Giang Vô Nhai không muốn để Lâm Nhiên biết những chuyện này. Lâm Nhiên là đồ đệ của hắn, là đứa bé hắn nhìn từ lúc còn nhỏ tới khi thành một thiếu nữ. Thân là sư phụ, trước giờ hắn luôn cố gắng để Lâm Nhiên trưởng thành trong môi trường thoải mái bình yên, đương nhiên bây giờ cũng như vậy.



Hắn sẽ không để nàng chịu tổn thương, nàng chỉ cần vui vẻ tỏa sáng cởi mở sống cuộc sống của nàng thôi, những chuyện khác cứ để hắn chống đỡ.

Giang Vô Nhai trừng mắt nhìn Hề Tân cảnh cáo, sau đó mới mỉm cười dịu giọng nói với Lâm Nhiên: “Đừng để ý đến hắn, hắn đùa con đấy, con ăn cơm của con đi.”

Hề Tân khẽ nhếch khóe môi đầy sự chế giễu, ngón tay thong dong cuốn tóc, nhưng cũng không nói gì.

“... Ồ.”

Lâm Nhiên cắn đũa liếc nhìn mặt bọn họ, nhưng hai người này giỏi giả vờ quá, bình thường một tên sâu rượu một tên bệnh kiều*, tới lúc thực sự không muốn để nàng biết, đúng là một chút dấu vết cũng không để lộ.

(*: Yandere, yêu một thứ/một người đến mức cuồng loạn, có tâm lý chiếm hữu cao)

Nàng không nhìn ra được gì cả, chỉ đành cúi đầu tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm.

Giang Vô Nhai đổi chủ đề: “A Nhiên, con có kiếm rồi, cũng phải có vỏ kiếm thôi. Con thích kiểu thế nào, để sư phụ tìm mấy cái cho con.”

Lâm Nhiên lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con định tự đẽo một cái.”

Giang Vô Nhai khựng lại, ngập ngừng hỏi: “Con tự... đẽo á? Đẽo từ gì?”

Lâm Nhiên: “Con định đẽo từ trúc.”

Giang Vô Nhai: “...”

Giang Vô Nhai im lặng một lúc, thầm nghĩ không biết có phải hình tượng mình gây dựng cho đồ đệ nghèo nàn quá rồi không, cho nên đồ đệ mới nghĩ ra cái kiểu đẽo trúc làm vỏ kiếm để tiết kiệm giúp đỡ gia đình.