Chương 39

Khuyết Đạo Tử cũng bỏ đi sự uy nghiêm của chưởng môn, cười vẫy tay với mấy người Yến Lăng: “Đi thôi nào.”

Yến Lăng Sở Như Dao quen lạnh mặt cũng hiếm khi nở nụ cười như trẻ con, Sở Như Dao nhanh chân đứng đằng sau Khuyết Đạo Tử, Yến Lăng đi theo vài bước, liếc mắt về một phía.

Hầu Mạn Nga quay đầu hỏi Lâm Nhiên với giọng mấy bé học sinh tiểu học rủ nhau đi nhà vệ sinh: “Ngươi về kiểu gì?”

Lâm Nhiên: “Sư phụ ta tới đón ta rồi.”

Hầu Mạn Nga sững sờ, sư phụ của Lâm Nhiên...

Lâm Nhiên vẫy tay với nàng ta, thiếu nữ thanh y thân hình mảnh khảnh, quay người nhanh nhẹn đi về phía thanh niên bạch y cao lớn, thân người thẳng tắp: “Sư phụ.”

Từ sau khi Lâm Nhiên đi, Giang Vô Nhai chẳng ngủ ngon được.

Hắn như người cha già lần đầu tiên đưa con tới trường mẫu giáo, tuy người vẫn còn đang lười biếng vật vờ ở công ty, nhưng trong đầu toàn là cảnh tượng con nhà mình ở trường không học hành cẩn thận, không ăn cơm tử tế, không hòa nhập cùng chơi với bạn bè được, nhớ nhà tới mức òa khóc...

Nhớ tới tiểu đồ đệ lười biếng tham ăn nhà mình bị ép vào Vạn Kiếm lâm tìm kiếm, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đã vậy còn nhớ sư phụ. Giang Vô Nhai uống rượu cũng chẳng thấy ngon nữa, mỗi ngày sầu đến mức rụng cả tóc, khó khăn lắm mới chờ được tới lúc Vạn Kiếm lâm mở ra, hắn đã tới từ sớm, nghển cổ mong chờ đón con nhà mình.

Nhìn thấy tiểu đồ đệ xinh xắn đi tới, Giang Vô Nhai nhìn một vòng, thấy nàng lành lặn, sắc mặt hồng hào đôi mắt sáng ngời, vừa nhìn là biết không chịu khổ, lúc này hắn mới coi như yên tâm, mặt xuất hiện chút ý cười, xoa đầu Lâm Nhiên: “Thế nào rồi?”

Lâm Nhiên ngoan ngoãn để hắn xoa đầu.

Giang Vô Nhai là một sư phụ vừa dịu dàng vừa khoan dung, có lẽ nhìn ra được sự “hiểu sớm” của nàng nên đã đối xử với nàng như người trưởng thành bình đẳng từ rất lâu, nói chuyện làm việc đều là thương lượng, rất để ý tới lòng tự tôn của nàng (tuy rằng thực ra nàng chẳng để ý), nhưng bản thân hắn rất chú ý, không hay làm động tác với trẻ con như thế này ở trước mặt người ngoài.



Hôm nay hiếm khi hắn xoa đầu nàng như lúc nhỏ, Lâm Nhiên biết rằng trong lòng hắn vẫn còn hơi lo lắng.

“Đều ổn cả ạ.” Lâm Nhiên ngẩng đầu lên, cười giơ Phong Trúc kiếm: “Sư phụ, con có kiếm rồi nè.”

Giang Vô Nhai nhìn thanh kiếm giống thanh trúc này, bật cười: “Phong Trúc kiếm, không ngờ con lại lấy được kiếm thật... Giỏi đấy.”

Tính tình Lâm Nhiên lười biếng tùy hứng, không có khí phách sắc bén như phần lớn các kiếm khách. Có nhiều khi Giang Vô Nhai cũng lo lắng sau khi nàng lấy được kiếm rồi có phù hợp hay không, nhưng nếu là Phong Trúc kiếm thì Giang Vô Nhai yên tâm rồi.

Dù sao thì cũng là Phong Trúc kiếm mà, so với đồ đệ hắn thì còn chưa biết ai lười hơn ai đâu.

Giang Vô Nhai nói: “Phong Trúc kiếm bình ổn công chính, tuy không nổi danh nhưng tự có khí khái, phù hợp với con, con phải trân trọng nó đấy.”

Lâm Nhiên gật đầu.

“Thực ra cũng không cần ta dặn dò, tính tình con đứng đắn, trong lòng tự biết chừng mực...”

Giang Vô Nhai đột nhiên mỉm cười, lại xoa tóc nàng, mặt mày dịu dàng chứa ý cười: “... Được rồi, sư phụ đưa con về nhà.”

...

Hầu Mạn Nga nhìn Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai đứng cùng với nhau với vẻ mặt phức tạp.

Từ sau cái ngày lêи đỉиɦ Vô Tình Phong cảm tạ, hiếm có khi nàng ta gặp lại được vị Vô Tình kiếm chủ này, không hổ là vẻ đẹp thịnh thế được tài khoản chính thức công nhận trong tiểu thuyết “Vấn Kiếm”, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, vừa xa cách vừa khoan dung, đứng xa xa ở đó thôi cũng đẹp trai muốn mù mắt.



Giang Vô Nhai không xuất hiện nhiều trong nguyên tác nhưng lại có một đống fan cuồng, họ giương cờ hô hào đẩy hắn lên trên diễn đàn, đăng bài cho hắn, còn viết vô số fanfic, bởi vì danh tiếng quá lớn nên khiến rất nhiều người qua đường xúm xụm lại xem.

Hầu Mạn Nga cũng thỉnh thoảng thấy tranh vẽ Giang Vô Nhai tuyệt đẹp của một họa sĩ lớn. Bị vẻ đẹp của hắn hấp dẫn nên nàng ta cũng tò mò đi tìm kiếm, kết quả lại nhìn thấy mấy bạn fan cuồng cóp nhặt từng chữ từng từ ở trong nguyên tác ra để đăng bài, cuối cùng còn liệt cho “diễn viên quần chúng” xuất hiện không được mấy trăm chữ trong truyện này một bảng chiến tích huy hoàng hơn ngàn chữ, còn ra sức gào thét: “Giang chủ là đỉnh nhất! Tuy rằng số chữ của Giang chủ nhà chúng tôi ít, ngắn mà có võ, nội dung phong phú, đỉnh tới mức không có bạn bè...”

Khi đó Hầu Mạn Nga nhìn chằm chằm mấy chữ kia rất lâu, đúng thật là “ngắn mà có võ” chứ không phải “nhỏ mà có võ”.

Ngắn mà có võ, ha! Có biết dùng từ không thế!

Hầu Mạn Nga không khỏi thở dài trước trình độ ngu ngốc của người trẻ tuổi đương đại.

... Nếu fan của nàng ta cũng có một đám ngốc nghếch như vậy thì tốt biết bao, thế thì nàng ta còn học thuộc lời thoại rèn giũa diễn xuất gì nữa, chỉ cần đọc “một hai ba” là nàng ta đã trở thành người giàu số một thế giới từ lâu rồi!

Nhưng ngốc nghếch là thật, đỉnh cũng là thật, nhất là sau khi Hầu Mạn Nga xuyên không tới đây, loáng thoáng nghe nói về sự tích của Giang Vô Nhai, mới nhận ra thậm chí Giang kiếm chủ này còn đỉnh hơn so với tưởng tượng của nàng ta.

Một nam nhân đỉnh như vậy, một nam nhân từng làm dấy lên gió tanh mưa máu, cũng từng gánh trên lưng những bí mật không ai biết, nhưng vẫn bình thản nhẹ nhàng, lại dịu dàng xoa đầu thiếu nữ thanh y một cách tự nhiên, lúc nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi, ánh mắt chăm chú, vừa mỉm cười, trong mắt đã có sự dịu dàng và ý cười như sắp chảy ra.

Không ai không nhìn ra được sự chiều chuộng và yêu thương của hắn đối với thiếu nữ. Nhìn thanh niên ân cần dặn dò như những sư trưởng bình thường trên đời này, đâu ai ngờ được hắn cũng từng là Vô Tình kiếm chủ uy danh lừng lẫy, chỉ một thế kiếm đã chèn ép hết hào kiệt thiên hạ, dưới kiếm hắn là bao xương máu hài cốt?

Lâm Nhiên vẫy tay cáo biệt với nàng ta xong bèn rời đi cùng Giang Vô Nhai. Hầu Mạn Nga nhìn bóng lưng của họ, nam nhân thanh niên tuấn mỹ thành thục, thiếu nữ ôn hòa thanh tú, sóng vai vừa đi vừa cười khẽ nói chuyện với nhau, đẹp như một bức tranh.

Chắc chắn Hầu Mạn Nga sẽ tưởng tượng về mấy tình tiết “gu mặn” kiểu như tình sư đồ tuyệt đẹp, rồi là cấm đoán bất luân, rồi lại cả...

... Nếu không phải nàng ta đã biết trước kết cục cuối cùng của Giang Vô Nhai.