Bộ quần áo màu đỏ của Hầu Mạn Nga bay phấp phới đằng trước, Thiên Nhất đột nhiên nói một câu: “Ngươi đừng có quên, cuối cùng Ellie bị bệnh ung thư.”
Lâm Nhiên chợt loạng choạng, cạn lời: “Sao ngươi lại nguyền rủa người ta như vậy chứ.”
“Ta đang nói thật mà, người xấu xa sẽ tự khắc bị ông trời trừng phạt. Có những người, dương gian không giải quyết được thì vận mệnh sẽ có cách xử. Dù ngươi muốn nàng ta sống thì ông trời cũng chẳng đồng ý.”
Thiên Nhất hậm hực khịt mũi: “Ta không ngăn cản ngươi, ngươi muốn cứu nàng ta thì cứ cứu đi, chỉ cần ngươi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là được, đừng để cuối cùng thành làm ơn mắc oán.”
“Nàng ta không phải Ellie.”
Lâm Nhiên lại nói: “Ellie sẽ không cứu người, sẽ không đẩy cô bé kia ra... Dù đó chỉ là chút lòng tốt nhỏ nhoi, nhưng nàng ta cũng nên có cơ hội có được cuộc sống tốt hơn.”
Lâm Nhiên rất thản nhiên: “Ta sẽ trông chừng nàng ta, ta sẽ cố gắng hết sức, cuối cùng cho dù có kết cục như thế nào, ta cũng sẵn sàng chấp nhận.”
Thiên Nhất chỉ lạnh lùng khịt mũi, cuối cùng không nói gì nữa.
Hầu Mạn Nga dừng lại, Lâm Nhiên cũng nhảy xuống kiếm theo: “Sao vậy?”
Hầu Mạn Nga quay đầu nhìn nàng, giọng điệu rất mất kiên nhẫn: “Sao ngươi còn đi theo ta vậy? Ngươi là cái đuôi à? Có phiền không vậy?”
Lâm Nhiên gật đầu: “Sao vậy?”
Hầu Mạn Nga: “...”
Hầu Mạn Nga nguýt cháy mắt, thầm rủa mấy câu, chỉ vào ngọn núi lửa đang sôi sục trước mặt, giả vờ thản nhiên nói: “Ta cảm nhận được phía trước có thứ gì đó... Có thể là kiếm gì đấy, ta cũng không biết, dù sao cũng thuận đường, tiện thể đi xem thử luôn đi.”
Lâm Nhiên lại gật đầu, không hề vạch trần nàng ta rằng thật ra chẳng hề có thuận đường nào hết: “Vậy đi thôi.”
Hầu Mạn Nga thấy nàng không vạch trần mình thì hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn nàng, khịt mũi hai tiếng: “Đi theo ta coi như ngươi gặp may, đợi ta lấy được kiếm rồi, nếu xung quanh vẫn còn kiếm khác thì ta cũng sẽ tiện tay giúp ngươi.”
Tuy cùng là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng Hầu Mạn Nga lại rất tự tin: Nàng ta không những đột phá sớm hơn Lâm Nhiên mà còn có rất nhiều pháp bảo, hơn nữa những năm qua cũng liên tục tham gia rất nhiều cuộc so tài, chẳng phải người mà một kẻ vừa mới đột phá, một năm chẳng động tay lấy một lần như Lâm Nhiên có thể so sánh.
Hơn nữa nàng còn biết cốt truyện nữa! Hầu Mạn Nga cảm thấy rất đắc ý, với dòng ký ức hỗn loạn kia thì vẫn có tám phần mò tìm được vị trí của mấy thanh kiếm, người khác không có loại bàn tay vàng này đâu, cho nên đi theo mình đúng là may mắn cho ả họ Lâm này.
Hầu Mạn Nga hất cằm lên, tự cảm thấy mình đẹp đẽ kiêu căng như một con phượng hoàng lửa, nhưng Lâm Nhiên nhìn vết thương máu tươi đầm đìa ngang dọc trên mặt nàng ta do bị kiếm chém, cảm thấy nàng ta bây giờ rất giống một con gà trống bị vặt trụi lông đuôi, đã thế còn là lúc nó kiêu ngạo nhếch mông lên trong đám gà mái, cái mông như ẩn như hiện...
Lâm Nhiên đang băn khoăn không biết có nên nói sự thật tàn khốc này cho nàng ta biết không.
Thì đúng lúc này, từ đằng xa vang lên hai tiếng nổ vang chấn động như đất trời nứt ra.
Hầu Mạn Nga và Lâm Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lớn của phượng hoàng đang dang đôi cánh bay vào đám mây. Theo ngay sau đó là tiếng rồng ngâm cực lớn, một bóng dài như cự thú hồng hoang cuộn ra từ trong biển sâu, cả bầu trời bị màu tuyết thuần trắng và màu xanh u ám cắt thành ranh giới hai nửa rõ ràng, khiến người ta nhìn mà run rẩy.
Long Uyên và Phượng Minh, xuất thế rồi.
Mặt Hầu Mạn Nga lập tức xệ xuống còn dài hơn cả mặt lừa, vẻ mặt nhăn rúm ró lại, ánh mắt bốc lửa, lỗ mũi phồng to, loáng thoáng còn có hai luồng khí trắng bốc ra.
... Đúng là đố kỵ tới mức biến hình luôn!
Lâm Nhiên mở mắt trừng trừng nhìn nàng ta biến sắc: “...”
Chắc… Chắc đây cũng được coi như một loại thiên phú dị bẩm nhỉ...
Lâm Nhiên: “Đừng nhìn nữa, tìm kiếm của ngươi đi.”
Khí đen quẩn quanh toàn thân Hầu Mạn Nga, chỉ một bước nữa thôi là hắc hóa, nàng ta chửi bằng bằng như ăn phải súng liên thanh: “Tìm cái đếch gì nữa! Kiếm Phượng Minh tốt nhất đã bị người khác cướp mất rồi, những cái khác đều là rác rưởi hết...”
“Khụ khụ.”
Lâm Nhiên ho hai tiếng, chỉ đằng trước: “Đừng nói nữa, ngươi nhìn bên kia đi...”
Hầu Mạn Nga: “Nhìn cái gì mà nhìn! Ta cứ nói đấy, ta cứ thích nói đấy! Tất cả những thứ khác đều là đồ rác rưởi, chỉ là phế phẩm bị chọn thừa lại, có so được bằng một đầu ngón tay của Phượng Minh kiếm không!”
Lâm Nhiên: “Khụ, ngươi đừng...”
“Ngươi khụ cái gì mà khụ! Cổ họng không khỏe thì cút đi uống nước đường đi!”
Hai mắt Hầu Mạn Nga đỏ ngầu như muốn nứt ra, đầu óc cứ thế bị tự mình ăn mất: “Trước giờ ta chỉ tranh thứ tốt nhất, nhưng cái gì nát cái gì hỏng cũng cho ta, tưởng Hầu Mạn Nga này là mấy bà nhặt...”
Lâm Nhiên ấn vai Hầu Mạn Nga, quay người nàng ta đang chửi tới mức nước miếng tung bay lại.
Trong tầm mắt Hầu Mạn Nga xuất hiện một màu đỏ chói lóa.
Tươi đẹp như máu, sáng ngời nóng bỏng như dung nham, cương khí lạnh thấu xương đang vặn vẹo biến thành đóa hoa sen đỏ lộng lẫy quanh thân kiếm thon dài. Nó kiêu ngạo đứng thẳng trong núi lửa cuồn cuộn, tản ra ánh sáng mê hoặc tuyệt đẹp.
Hầu Mạn Nga chấn động.
Nàng ta ngơ ngác nhìn nó, nhưng miệng lại không kiềm chế được mà buột ra nửa câu sau: “... đồng nát đấy à...”
Lâm Nhiên: “...”
Xích Liên kiếm: “...”
Xích Liên kiếm nhìn đồ ngốc triệu hoán mình ra này thật sâu, sau đó chẳng nói lời nào, vặn người “binh” một cái, bay thẳng đi.
Hầu Mạn Nga: “...”
Đầu óc Hầu Mạn Nga trắng toát, môi run rẩy: “Nó... Nó...”
“Nó là kiếm của ngươi đấy.”
Lâm Nhiên bình tĩnh nói: “Nó chạy rồi.”
“... Á...”
Cuối cùng Hầu Mạn Nga cũng hoàn hồn lại, gào lên: “Nó là kiếm của ta cơ mà, sao nó lại chạy được chứ!”
Lâm Nhiên ngẫm nghĩ một lát, sau đó chân thành nói: “Có lẽ nó sợ bệnh ngu cũng lây được.”
Hầu Mạn Nga: “...”
Hầu Mạn Nga: “Áaa...”
“Đừng gào nữa, mau đuổi theo đi.”