Chương 34

Cuối cùng Lâm Nhiên cũng cử động, nàng nhẹ nhàng nói: “Số phận ở tương lai suy cho cùng vẫn được quyết định bởi từng lựa chọn ở hiện tại. Nếu nàng ta có thể chọn đúng đường, nếu nàng ta có thể tiếp tục kiên trì đi trên con đường đó thì có khi nàng ta sẽ có một kết cục khác.”

"Ngươi muốn thay đổi số phận của nàng ta à?"

Thiên Nhất chau mày: "Ngươi có biết khó nhường nào không? Nhất định phải vậy ư? Vừa nãy ngươi cũng thấy thái độ của nàng ta rồi đó, chín mươi chín phần trăm ngươi có lòng tốt nhưng sẽ bị nghĩ thành lòng lang dạ sói, cuối cùng sẽ bị chĩa mũi nhọn mắng một câu thảo mai thánh mẫu đấy ngươi có tin không?"

Lâm Nhiên không trả lời ngay.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng Hầu Mạn Nga càng lúc càng thấy rõ trong làn mây mù trùng điệp giữa cảnh nước non trước mặt. Như thể cảm nhận được gì đó, nàng do dự ngự kiếm hạ xuống bên dưới.

Lâm Nhiên bỗng hỏi: "Ngươi biết kiếp trước nàng ta chết vì tai nạn xe không?"

Thiên Nhất khựng lại, hiếm thấy có khi lại thoáng trầm mặc.

Lâm Nhiên nhẹ nhàng nói: "Ta nhìn thấy."

Ánh hoàng hôn chiếu xuống thành phố, đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, hòa trong làn xe chạy tấp nập kia, có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đeo kính râm và khẩu trang cỡ lớn, chân mang đôi ủng da dê, đeo túi xách hàng hiệu bằng da cá sấu, thần thái ngút trời đi băng qua con đường được ánh chiều tà hắt lên.

Có một cô bé cầm quả bóng bay in hình Cừu Vui Vẻ đang thẫn thờ đứng ở ven đường, trông như đang đợi người nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, cô bé ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ, khóe môi vẫn còn dính chút đường màu hồng nhạt của viên kẹo que.

Hầu Mạn Nga cao ráo mang đôi ủng vang tiếng lộp cộp đang cầm điện thoại di động, nhất định phải lấy được giải trong buổi lễ trao giải phim ảnh đêm nay, giọng điệu hùng hổ mắng đến mức khiến trợ lý ở đầu dây bên kia suýt thì khóc.

Lúc đi ngang qua, dưới cặp mắt kính râm cô ta nhìn thấy cô bé trông như búp bê vừa nhìn đã biết được cha mẹ rất yêu thương bèn liếc mắt một cái, ghét bỏ bĩu môi, mắng một câu: "Quỷ nhỏ dơ dáy nhà nào mà không có ai trông nom thế này", còn cố ý đi vòng quanh bên cạnh cô bé kia.



Cô bé cắn ngón tay nhìn cô ta, ngơ ngác hít mũi.

Hầu Mạn Nga lườm cô bé, như thể vẻ ngơ ngác ngờ nghệch đó của cô bé sẽ có thể truyền nhiễm vậy, bèn lộp cộp đi càng nhanh hơn.

Một giây sau, tiếng thét chói tai đầy kinh hãi bỗng vang lên xé toạc bầu trời, đi kèm theo đó là âm thanh va chạm sắc bén của săm lốp xe với tiếng nổ động cơ cao tốc. Một chiếc xe màu đen lao thẳng về phía người đi đường y như con quái thú gào thét phá ngục lao ra.

Hầu Mạn Nga ngẩn ngơ, cả người cứng ngắc. Chưa tới một giây, tiếng thét chói tai trong cổ họng nghẹn lại, vô thức xoay người chạy đi.

Nhưng khóe mắt cô ta bỗng liếc thấy cô bé bên cạnh.

Cô bé vẫn đang cầm quả bóng bay, chỉ ngây ngốc đứng nơi đó, trong ánh mắt non nớt trong veo phản chiếu hình ảnh chiếc ô tô đang ngày một lao tới gần, vẫn chưa thể nhận ra được chỉ ngay giây sau, thứ đồ to lớn như quái vật ở trước mặt này sẽ có thể chấm dứt cả thế giới hạnh phúc nhỏ bé của mình.

Lâm Nhiên không biết thời khắc đó Hầu Mạn Nga đang nghĩ gì.

Có thể cô ta cảm thấy mình không tránh nổi, cũng có thể cô ta cảm thấy chắc mình không xui xẻo tới mức bị tông trúng đâu, hoặc có thể cô ta đang hối hận vì hôm nay đã đi con đường này, lại có khi cô ta đang không cam tâm mình sẽ ngã quỵ ngay trước đêm vinh quang...

Lâm Nhiên có thể thấy rõ sự sợ hãi, tức giận, không cam tâm, điên cuồng cùng tuyệt vọng bên trong ánh mắt của cô ta… Những cảm xúc ngổn ngang đen tối khiến cả gương mặt cô ta trông vặn vẹo, khiến khuôn mặt tinh xảo dữ tợn trông như một con ác quỷ.

... Bụi khói cuồn cuộn dần tản đi, lúc mọi người chen chúc đứng vây quanh gào lên báo cảnh sát ở chỗ chiếc xe ô tô màu đen đã đâm sầm vào vệ đường, trong bầu không khí hoảng loạn ầm ĩ đó, Lâm Nhiên nhìn thấy cô bé kia ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất.

Luồng máu đỏ chói mắt tràn ra lênh láng từ chiếc xe, cô bé ngơ ngác nhìn, sau đó lập tức gào khóc thê lương, quả bóng bay hình Cừu Vui Vẻ tuột khỏi tay cô bé, từ từ nhẹ trôi lên bầu trời.

Khoảnh khắc đó, Hầu Mạn Nga đã đẩy cô bé kia ra.