Chương 33

Yến Lăng mím môi, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, qua một lúc lâu sau thì khẽ gật đầu, buông tay ra.

Lâm Nhiên nói từ biệt với mọi người, ngự kiếm bay lên đuổi theo Hầu Mạn Nga.

Sở Như Dao nhìn bóng lưng của nàng, ngạc nhiên hỏi: "Từ lúc nào mà Lâm sư muội và Hầu sư muội lại thân thiết với nhau thế?”

Đám đệ tử cười hì hì, bàn tán: "Trước đây Lâm sư tỷ nói Hầu sư tỷ là người có duyên với tỷ ấy."

"Tình bạn giữa mấy nữ tử đúng là thần kỳ thật."

“Lâm sư tỷ đi đâu cũng mang theo quả óc chó kia, chưa từng rời người. Ta chỉ thấy mỗi Hầu sư tỷ là được chạm vào thôi.”

Không phải, Yến Lăng thầm nghĩ, hắn ta mới là người đầu tiên sờ vào quả óc chó đó.

"Đừng nói nữa."

Yến Lăng cụp mặt xuống: "Chúng ta đi thôi."

Lâm Nhiên cố gắng đuổi theo Hầu Mạn Nga.

Chắc cô nương này đang sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt chật vật của mình nên cứ vắt chân lên cổ mà chạy như tiêm doping. Lâm Nhiên nhớ lại vừa nãy nàng ta bị hộc máu, vết thương kiểu đó cũng không biết phải uống bao nhiêu lần Huyết Đan dược mới có thể duy trì... Haiz, niềm vui của người có tiền, đúng là là vừa khô khan vừa tẻ nhạt.

Làn gió lạnh thấu xương đặc thù của Vạn Kiếm lâm thổi qua bên mặt, Thiên Nhất bỗng nói: "Sao ngươi lại đối xử tốt với Hầu Mạn Nga này như vậy?"

Lâm Nhiên: "Hửm?"



“Ngay cả thằng nhóc tinh mắt kia cũng phát hiện rồi, đừng có nói với ta là ngươi không nhìn ra nàng ta không phải người hiền hành.”

Thiên Nhất cười khẩy: “Ngươi tưởng nàng ta là người tốt lành gì sao? Máy dò cảm ứng biến đỏ thành đen kịt luôn, vậy nghĩa là sao? Nghĩa là dị vật ngoài ý muốn có khả năng đả kích mang tính hủy diệt thế giới đã xuất hiện rồi! Nàng ta phải có dã tâm tới mức nào, là kiểu người không an phận tới đâu mới có thể tạo ra sức phá hoại lớn đến như vậy?"

"Lúc nàng ta nắm lấy máy dò cảm ứng, cũng không phải ngươi không thấy những ký ức sứt mẻ kiếp trước, đưa lên cao rồi giẫm đạp, dựa hơi kim chủ, bôi nhọ người khác, cướp tài nguyên, trốn thuế, đóng thuế lậu, tẩy trắng vét tiền... Giới giải trí đã loạn tới mức nào rồi, nàng ta từ một kẻ đi ra từ nơi khỉ ho cò gáy, sống trong cảnh nghèo kiết hủ lậu, trở thành đại minh tinh toàn quốc biết đến. Chỉ e là ngoại trừ gϊếŧ người phóng hỏa ra, mấy chuyện nên làm hay không nên làm thì nàng ta đều đã làm nhiều lần lắm rồi."

Thiên Nhất nhìn Lâm Nhiên: "Ta đã thấy nhiều người như vậy rồi. Ả Hầu Mạn Nga này tham lam, lòng dạ hẹp hòi, tâm cơ sâu rộng lại còn hay ghen tị. Lúc nàng ta sa sút phải luồn cúi bao nhiêu thì lúc phất lên sẽ càn rỡ bấy nhiêu. Mà kiếp trước của nàng ta vẫn chỉ là một người bình thường, sống trong thế giới bị hạn chế bởi pháp luật nghiêm ngặt đấy. Nhưng hiện tại là tu chân giới, nơi này chỉ tôn thờ kẻ mạnh, coi trời bằng vung. Nàng ta có gia thế khủng, lại biết được nội dung cốt truyện, chẳng mấy chốc sẽ bị đồng hóa càng trở nên độc ác, càng không có điểm dừng, vì đạt được mục đích mà không từ một thủ đoạn nào... Nói thật nhé, nếu như là ký chủ trước đây của ta, ta đã đề nghị gϊếŧ cái loại không an phận như nàng ta ngay từ khi nàng ta ngo ngoe rục rịch rồi. Nếu không lỡ sau này nàng ta có được thế lực, chưa biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng dưới sự nhiễu loạn đó của nàng ta."

Đừng nói nó tàn ác vô tình, nó vốn ác sẵn rồi, nghề này của tụi nó thấy nhiều nhất chính là người chết. Lúc cần quyết đoán không quyết đoán, lòng dạ yếu mềm, bất cẩn làm loạn thì sẽ đi tong cả một thế giới ngay. Tới lúc đó mới là ác thật.

Lâm Nhiên không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Không phải ngươi thương cảm cho nàng ta đấy chứ.”

Thiên Nhất quan sát vẻ mặt nàng ta rồi đánh giá, giọng điệu đã hơi hòa hoãn, nhưng lại thấp thoáng chút lạnh nhạt: "Thiên hạ còn đầy người khổ hơn nàng ta, thảm hơn nàng ta. Không phải ta nhắm vào nàng ta, chỉ là ăn ngay nói thẳng thôi. Với tính cách đó của nàng ta, vào cái thời mà sát phạt hỗn loạn như này thì dù đạt được huy hoàng nhất thời vì biết được nội dung câu chuyện, tới cuối cùng vẫn sẽ chịu cảnh diệt vong thôi."

Thế giới thật không phải giống như trong truyện, không thể làm theo từng bước như trong truyện được. Nó sẽ thay đổi, sẽ vì những người khác nhau chọn những lựa chọn khác nhau mà xảy ra những thay đổi bất chợt.

Ngay cả những người làm nhiệm vụ có nhiều năm kinh nghiệm, có tài năng xuất chúng, dự đoán được số phận còn gục ngã trong thế giới đó, chết không có chỗ chôn, huống chi là một người xuyên không nhỏ nhoi? Vẫn là câu nói kia, bất kỳ kẻ nào ngông cuồng tự cho rằng mình có thể điều khiển vận mệnh đều sẽ bị số phận dìm xuống cơn lốc xoáy càng kinh khủng hơn. Từ xưa tới nay, chưa từng có ngoại lệ.

Mà Thiên Nhất thì không cảm thấy Hầu Mạn Nga có tư cách trở thành ngoại lệ đó.

“Chưa chắc đâu.”