Chương 22

Lâm Nhiên yên lặng cúi đầu ăn mì, nhanh chóng ăn hết mì rồi ăn vài miếng trái cây, quệt miệng đứng lên: “Con đi tập hợp đây.”

Giang Vô Nhai nói: “Đi nghỉ ngơi một lát đã.”

Lâm Nhiên liếc nhìn Hề Tân, rùng mình: “Không, con sợ đến muộn lắm.”

Hề Tân bỗng đứng phắt dậy: “Cũng được, vậy để ta tiễn A Nhiên tỷ tỷ đi.”

Lâm Nhiên: “...” Nàng có thể từ chối không?

Giang Vô Nhai nhìn Lâm Nhiên đang run rẩy, nhíu mày: “Tiểu Tân.”

“Người lo cái gì, con chỉ tiễn tỷ ấy đi thôi mà.”

Hề Tân cười híp mắt nắm lấy tay áo Lâm Nhiên, hùng hổ kéo nàng ra ngoài: “A Nhiên tỷ tỷ, đừng nghe lão cổ hủ này nói nhảm, chúng ta mau đi thôi.”

Giang Vô Nhai: “...” Muốn tẩn thằng quỷ này ghê.

Không đợi Giang Vô Nhai nói thêm gì nữa, Lâm Nhiên đã bị Hề Tân kéo đi rồi.

“A Nhiên tỷ tỷ, trong Vạn Kiếm lâm toàn là cương khí, không khí không tốt, nếu tỷ không quen thì ra ngoài sớm một chút.”

“A Nhiên tỷ tỷ, tỷ không cần áp lực, cứ lấy bừa một thanh kiếm ra là được rồi, không ai dám chê tỷ đâu.”

“A Nhiên tỷ tỷ, thật ra tỷ không lấy cũng được, ta và Giang Vô Nhai có thể nuôi tỷ. Nếu thật sự lâm vào đường cùng thì cứ để hắn đi làm hộ vệ của tông môn bên cạnh. Kiếm khách Nguyên Anh vẫn có thể bán được chút tiền, hoặc là chúng ta có thể chào bán với mấy hộ cùng một lúc. Dù sao, nghe nói Bắc Thần pháp tông với Huyền Thiên tông giàu sụ luôn…”

Lâm Nhiên: “...”

“A Nhiên tỷ tỷ...”



Lâm Nhiên không thể nhịn được nữa, quay lại nhìn chằm chằm cậu thiếu niên thấp hơn mình hai cái đầu.

Hề Tân mở to đôi mắt trong vắt như nước, làn da thiếu niên trông yếu ớt trắng bệch như tuyết, đôi môi đỏ như máu, lúc đôi mắt ấy dáo dác nhìn quanh, đủ loại tình cảm đều hòa vào đuôi mắt hồng hào, giống như huyết mai nở trong tuyết mùa đông, trong sự ngây thơ thuần khiết không tỳ vết lại sinh ra vẻ ma mị cuốn hút bất tận.

“A Tân này.”

Lâm Nhiên sầu khổ nói: “Có thể đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa được không.”

Hề Tân nghiêng đầu: “Tại sao thế?”

Vẻ mặt Lâm Nhiên một lời khó nói hết: “Ngươi còn hỏi tại sao à! Hai chúng ta ai lớn ai nhỏ trong lòng ngươi thật sự không biết sao? Lúc ta mới đến còn gọi ngươi là Tiểu ca ca nữa đấy.”

“Thế thì đã sao, ca ca hay tỷ tỷ thì chúng ta thay phiên làm thôi, bây giờ tỷ đã thành tỷ tỷ của ta rồi.”

Hề Tân cố ý so sánh chiều cao của hai người, vô tội nhấn mạnh: “A Nhiên tỷ tỷ, Tiểu Tân mới mười ba tuổi thôi đó.”

Lâm Nhiên: “... Ngươi mười ba tuổi bao nhiêu năm rồi?”

“Cái này thì...” Hề Tân ngượng ngùng vuốt lại nếp gấp cổ tay áo, bình thản nói: “... đã một ngàn tám trăm năm rồi.”

Lâm Nhiên: “...”

Nàng vẫn còn quá non! Hóa ra hắn ta không phải cha của cha nàng, hắn ta là liệt tổ liệt tông của cha nàng luôn!

“Phụt.”

Hề Tân đột nhiên cười phì: “Đùa thôi, không ngờ A Nhiên tỷ tỷ lại tin thật.”

Lâm Nhiên nhếch mép gượng cười.

“Giang Vô Nhai mới hơn một ngàn tuổi, sao ta có thể già hơn hắn được.”



Hề Tân cười mím môi làm lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào: “Yên tâm đi, ta còn trẻ lắm, không lớn hơn A Nhiên tỷ tỷ mấy trăm tuổi đâu.”

Lâm Nhiên: Nụ cười tắt nắng.jpg

Hề Tân cười khúc khích, cánh hoa anh đào rơi trên vai, trông hệt như một yêu tinh hoa xinh đẹp.

Lâm Nhiên không biết có gì buồn cười mà hắn ta có thể cười vui như vậy. Nàng sầu não phủi cánh hoa cho hắn, bất lực nói: “Thấy ta bị nghẹn mà đệ vui vậy sao?”

Nụ cười của Hề Tân sượng cứng lại.

Hắn ta nhìn nàng tự nhiên vỗ vỗ vai hắn, tự nhiên phủi cánh hoa cho hắn, rồi lại tự nhiên rút tay về, từ đầu đến cuối ánh mắt nàng đều rất dịu dàng lại mang theo vẻ bất lực, giống như một tỷ tỷ tốt bụng luôn chiều chuộng đệ đệ nghịch ngợm chọc ghẹo mình.

Nàng sẽ không bao giờ hiểu được, đối với một vài người, ánh mắt ấm áp ôn hòa dường như có thể bao dung và xoa dịu mọi thứ của nàng, sự tồn tại của nàng vừa đáng sợ lại vừa có sự cám dỗ không thể cưỡng lại tới mức nào.

“Không cần tiễn nữa đâu, ta đi đây, đệ cũng quay về đi.”

Lâm Nhiên xua tay, quay người rảo bước đi xuống con đường đá.

Hề Tân nhìn từ trên cao xuống, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng càng lúc càng xa.

Những cánh hoa đào ban nãy được nàng phủi xuống đột nhiên lại bay lên, như đang nhảy múa bên người hắn ta.

Hắn ta bắt lấy một cánh hoa trong đó, đặt nhẹ lên môi, nghiền cắn từ từ, cứ nghiền mãi nghiền mãi, giống như đang ngấm ngầm ngấu nghiến rồi nuốt những suy nghĩ kia vào bụng.

Cánh hoa đào bị răng nanh của hắn ta nghiền nát tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ ngọt ngào, mềm mại triền miên nơi đầu môi. Trên con đường đá kia, nàng quay người lại, dưới ánh mặt trời rực rỡ, mỉm cười vẫy tay với hắn ta từ đằng xa.

Khoảnh khắc đó, đôi môi mỏng đỏ tới mức diễm lệ kia cong lên.

“A Nhiên...”