Chương 8

Quảng Nhu. Lớp: hạng 30. Khối: hạng 300.

Bét lớp bét khối.

Phó Nhuyễn đối với cái kết quả này cực kỳ sốc. Bình thường Quảng Nhu nhìn rất giống học sinh chăm ngoan, còn tưởng là học sinh giỏi giấu ghề. Vì ở trên lớp, cô luôn nằm im không động đậy, nhưng khi làm bài tập cùng cô, Quảng Nhu lại làm khá nhanh, bộ dạng cũng rất nghiêm túc.

Quảng Nhu có nhiều điều mà cô chưa biết. Ngoại trừ đẹp trai thích chửi tục thích đánh người và bây giờ là học siêu dở thì Phó Nhuyễn hầu như không biết gì hết.

Cô uể oải quay về chỗ ngồi, ủ rũ nằm trên bàn. Cái dáng vẻ hào hứng vui mừng lúc nãy của cô đã bị bay đi hết.

Quảng Nhu tinh ý, bảo rằng không cần lo lắng, cô chưa bao giờ coi trọng việc học cả. Thế nhưng Phó Nhuyễn lại không chịu, bảo rằng:" Cậu cứ muốn bị người ta lợi dụng sao?"

…..…..……

Chỉ vì chuyện này, mà Phó Nhuyễn đã giận Quảng Nhu cả mấy ngày liền. Cho dù Quảng Nhu có làm bao nhiêu trò như rủ đi chơi, mua đồ ăn, chủ động làm hoà, Phó Nhuyễn vẫn một lòng giận Quảng Nhu hết tuần.

Sáng sớm ngày Chủ Nhật có mưu rào nhẹ, đem hết cái nắng oi ả mấy tuần liền rửa trôi đi, không khí mát lạnh làm Phó Nhuyễn cảm thấy buồn ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy là đã 9h sáng, mưa cũng dần vơi, chỉ còn mấy hạt li ti lách tách đọng lại trên những lá cây to.

Phó Nhuyễn vươn vai, mắt nhắm mắt mở mà vào nhà vệ sinh.

Phó Nhuyễn đang lang thang một mình dưới đường tìm đồ ăn, lúc trước cô đều đi ăn cùng Quảng Nhu, bây giờ hai người giận nhau, mà hôm nay, Quảng Nhu không đến tìm cô nữa.

Đi hết cả một vòng, cô không tìm thấy một quán ăn nào mở cả, có lẽ vì trời mưa nên mọi người không có mở quán bán. Bụng cô đã bắt đầu kêu lên, cơn đói làm cô choáng váng hết cả mặt. Tính quay lại đi về thì vô tình đập trúng vào một ai đó. Cả khuôn mặt của Phó Nhuyễn trúng vào ngực người kia, cơ ngực rắn chắc hoàn hảo kết hợp với áo da dày cứng làm cho đầu mũi cô ửng đỏ lên.

Cú đập này làm cô thanh tỉnh đầu óc, ngước mắt nhìn lên. Khi nhìn thấy người kia, cô chấn động, ánh mắt sợ hãi nhưng chân lại không thể cử động được.

Phó Nhuyễn cứ đứng đó, ngước đôi mắt to tròn ngập nước đang sợ hãi làm Hoài Cẩn nhảy dựng lên. Cái con nhỏ này cũng dễ thương phết!

Gương mặt trái xoan, mắt đẹp đáng yêu, không phải là kiểu quyến rũ câu hồn, mà là đôi mắt ủy khuất khiến người ta cảm thấy muốn che chở.

Nhếch môi cười một cái, Hoài Cẩn chào hỏi.

"Bạn học Phó."

"....………"

"Cậu đi một mình à? Quảng Nhu đâu?"

"………………"

Thấy Phó Nhuyễn cứ im lặng như vậy, Hoài Cẩn có chút mất kiên nhẫn. Không khách khí mà nắm lấy tay Phó Nhuyễn kéo đến một góc khuất ít người lui tới.

"Bạn học Phó, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nghe thấy cái lời này của Hoài Cẩn làm cô hoảng sợ hơn, cô lui lại vài bước, chuẩn bị chạy đi thì Hoài Cẩn đã ào tới ôm lấy cô.

Kí ức ngày hôm đó ùa về, làm cô càng dãy dụa dữ hơn, nhưng Hoài Cẩn vẫn có thể giữ chặt cô một cách rất nhẹ nhàng.

"Phó Nhuyễn, tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu. Ngày hôm đó tôi đã quá nóng nảy mà quên mất cảm xúc của cậu. Xin lỗi vì làm cậu đau. Tôi lúc đó tức giận quá, tôi chỉ coi cậu là bạn mà cậu lại chẳng thèm để ý đến tôi."

Phó Nhuyễn không động đậy nữa, Hoài Cẩn liền vui vẻ mà quay người cô lại, thấy cô đang dùng ánh mắt tức giận nhìn cậu, giọng chất vấn.

"Bạn? Cậu nói khùng nói điên à? Mấy người tôi gặp đều không phải là bạn cậu à? Hoài thiếu giàu có như vậy, cũng thiếu người theo đuổi sao. Tại cậu mà tôi bị Giang Mật lớp cậu chọc phá đấy, cậu biết không?"

"Giang Mật? Không phải, cô ta đúng là đang theo đuổi tôi, nhưng tôi đã đồng ý đâu. Còn mấy người cậu gặp, họ không phải bạn tôi....." Dừng một lát, cậu nói tiếp:" Họ đơn giản chỉ là muốn dựa hơi tôi mà thôi, trong lòng làm gì coi tôi là bạn."

"Vậy tại sao cậu không dứt khoát với họ?"

"Bởi vì tôi rất cô đơn, tôi từ bé đến giờ chỉ vì danh xưng Hoài thiếu mà chẳng có lấy một người bạn nào." Hoài Cẩn nói xong liền cúi đầu xuống, bộ dạng biết lỗi.

"Cậu.....!"

"Phó Nhuyễn, tha lỗi cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi."

"Sao hai tuần rồi không gặp tôi?" Giọng nói của Phó Nhuyễn không còn tức giận nữa, thay vào đó là giận dỗi, cô khoanh tay nhìn Hoài Cẩn.

"Đó là vì tôi không dám gặp cậu, sợ cậu lại giận tôi nữa, với lại, tôi còn phải đi bệnh viện."

Trong lòng Phó Nhuyễn nhảy dựng, cơ hồ như đã quên béng mất chuyện này. Hoài Cẩn chảy máu nhiều như vậy, ước chừng phải nằm viện cả tuần, bảo sao lại không tìm đến cô.

Hoài Cẩn vì đang cúi đầu xuống, nên Phó Nhuyễn không nhìn thấy biểu cảm bất thường của cậu ta. Hoài Cẩn không đến tìm Phó Nhuyễn, ngoài hai lý do trên, còn có một lý do khác. Sau ngày hôm đó, không biết vì sao công ty nhà cậu gặp sư cố, ông nội cậu không biết vì sao lại sợ đến nỗi phải nhập viện, ba Hoài còn phải xử lý công ty, các anh em họ hàng trong Hoài gia ai nấy đều bận, làm gì có thời gian chăm sóc một ông già gần 90 tuổi. Ba Hoài hết cách, đành phải gọi cho Hoài Cẩn về chăm, thế nên hôm qua là ngày đầu cậu quay lại trường học.

Hoài Cẩn không dám nói cái lý do này ra, bởi vì cậu sợ Phó Nhuyễn cho rằng cậu bịa chuyện, và quan trọng là cô cực kỳ thận trọng, không phải chuyện cô ấy tự chứng kiến thì sẽ không tin đâu.

Hoài Cẩn đang im lặng nhìn Phó Nhuyễn, thấy cô đang suy nghĩ gì đó. Phó Nhuyễn vừa mở miệng, chưa kịp nói gì hết, thì tiếng đói bụng đã đập gãy lời của cô.

Mặt Phó Nhuyễn đỏ ửng lên, Hoài Cẩn lại nén cười đến rung người. Giận quá hoá thẹn, cô lại dỗi, quay lưng bỏ lại Hoài Cẩn.

"Ấy, chờ tôi với."

"Đi theo tôi làm gì? Sao không cười nữa đi?"

"Không, không, không, không cười nữa, không cười nữa." Dù miệng nói không cười nữa, nhưng Phó Nhuyễn lại thấy khoé môi cậu ta giật giật lên. Bực bội mà đạp vô chân cậu ta một cái.

"Dám cười này!"

"Hahahahahahahaha."

......……………

Chiều hôm đó, Quảng Nhu chạy đến trước mặt cô hỏi.

"Cậu làm hoà với Hoài Cẩn rồi hả?" Quảng Nhu hỏi mà mặt không cảm xúc, giọng lạnh băng, nghe cực kỳ đáng sợ.

"Ừ, ừ." Phó Nhuyễn rụt cổ nói.

"……………"

Quảng Nhu không nói thêm gì nữa, lập tức đi lướt qua Phó Nhuyễn mở cửa vào phòng.

Phó Nhuyễn cảm thấy sợ hãi, Quảng Nhu làm gì tức giận như vậy? Cô làm hoà với bạn mình cũng là sai sao? Mà hình như cô chưa chủ động làm hoà với cậu ấy nhỉ, vì thế nên mới tức giận như vậy. Ngày mai cô sẽ chủ động nói chuyện làm hoà với cậu ấy.

Quảng Nhu trở về phòng, tức giận mà đem hết đống đồ mỹ phẩm của mình quăng xuống dưới đất.

Cô đang cực kỳ tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Cô làm bao nhiêu chuyện như vậy, mục đích là để Phó Nhuyễn tránh xa Hoài Cẩn ra, thế mà cô lại ngu ngốc như vậy, đi làm bạn với hắn. Còn một chuyện nữa, Hoài Cẩn làm đau cô như vậy, không có Quảng Nhu ở đó chắc Phó Nhuyễn bị bóp nát rồi, thế mà hắn nói được mấy câu, cô liền làm hoà, còn Quảng Nhu thì chỉ là một chút chuyện cỏn con, cô cũng đã chủ động đi làm hoà hết mấy lần, vậy mà Phó Nhuyễn vẫn chưa chịu bỏ qua.

"Reng reng reng " Tiếng chuông điện thoại của Quảng Nhu vang lên. Cô bực dọc mà bắt máy.

"Chuyện gì?"

".... Đang giận à?" Đầu dây bên kia dừng một lát, hỏi tiếp, giọng trầm thấp câu người.

"Ừ, gọi làm gì?"

"Nhớ em."

Tên kia vừa dứt lời, Quảng Nhu liền cúp máy không thương tiếc, làm bên kia lắc đầu ngao ngán. Quá quen rồi.

…………………

Hôm sau cô đến lớp thật sớm, cốt để nói chuyện làm hoà với Quảng Nhu. Vì Quảng Nhu thường hay lên lớp sớm, cô cũng ngại làm hoà với Quảng Nhu trong bầu không khí đông người như vậy nên Phó Nhuyễn đã dậy sớm từ lúc 4h sáng để chuẩn bị tươm tất, còn mua cả một hộp bánh ngọt nhỏ trên đường đi.

Phó Nhuyễn cứ chờ mãi chờ mãi, đến lúc bắt đầu tiết học đầu tiên mà Quảng Nhu vẫn chưa tới. Cô buồn bã, nằm chèo queo trên bàn. Sao Quảng Nhu lại chưa tới chứ? Không lẽ cô gặp chuyện gì sao?

Sợ Quảng Nhu gặp nguy hiểm, Phó Nhuyễn nhân lúc giờ ra chơi mà lén chuồn ra ngoài, nhưng vừa mới mở cửa, thân ảnh mà cô hằng mong nhớ đã xuất hiện ngay trước mặt. Vừa vui vừa giận, nhưng Phó Nhuyễn hôm nay là đi làm hoà với bạn, nên cũng không có trách cứ cô, chưa kịp mở miệng. Quảng Nhu lên tiếng.

"Bạn học Phó, bạn đang chắn ngang đường các bạn sau lưng tôi kìa."

Câu nói mà Quảng Nhu vừa mới phát ra, các bạn trong lớp lập tức im lặng. Ngay cả Phó Nhuyễn cũng cứng đơ cả người. Quảng Nhu không còn gọi Phó Nhuyễn là Nhuyễn Nhuyễn nữa, từng chữ đều sắc bén như vậy. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cô, giống như xem cô là người xa lạ vậy.

Phó Nhuyễn mất mặt, cúi đầu xuống, bước ra tránh đường cho Quảng Nhu. Cô đi lướt qua mà không thèm nhìn Phó Nhuyễn một cái. Các bạn học trong lớp nín thở, nhìn chằm chằm vào Phó Nhuyễn và Quảng Nhu.

Có chuyện gì xảy ra vậy? Có ai giải thích cho bọn họ không?