Chương 7

Buổi chiều Phó Nhuyễn được bệnh viện trả về. Tay cô được băng bó gọn gàng, trên người mặc bộ đồ mà Quảng Nhu mua cho.

Tiền viện phí và tiền phòng VIP đều là do Quảng Nhu chi trả. Vì vậy Phó Nhuyễn cảm thấy rất ngại, cô từng đề nghị rằng để mình chi trả một nửa cho nhưng Quảng Nhu lại nói.

"Không sao đâu, dù sao cậu cũng đã đỡ tôi rồi mà."

Vậy là cả câu chuyện đều được Quảng Nhu giải quyết suôn sẻ một cách ảo ma Canada.

Phó Nhuyễn đứng một mình trước cổng bệnh viện, chờ Quảng Nhu hoàn tất thủ tục xuất viện.

Trong lúc ấy, cô thấy một cửa hàng bán kem ở bên kia đường. Thế là cô chạy sang bên đó, mua một cây kem ốc quế cho Quảng Nhu.

Nhìn vào cái menu của cửa hàng, cô phân vân không biết Quảng Nhu thích vị gì, đành mua đại vị chocolate.

Mua xong, cô lại chạy về phía cổng bệnh viện, thấy Quảng Nhu đã đi ra ngoài. Phó Nhuyễn tới gần, ngượng ngùng mà đưa cây kem cho Quảng Nhu.

Đây là lần thứ hai Phó Nhuyễn đưa đồ ăn cho mình. Lần đầu tiên là tiền của cô mua, nhưng bây giờ là chính tay Phó Nhuyễn mua. Quảng Nhu không kìm được trái tim đang nhảy loạn trong mình, Nhuyễn Nhuyễn cute quá đi!!!! Quảng Nhu không cầm kem mà cúi xuống ngậm một miếng kem lớn đang nằm trong tay Phó Nhuyễn.

Phó Nhuyễn mắt mở to, hai má nóng rực, khuôn mặt non tơ của cô càng đỏ hơn khi Quảng Nhu dùng lưỡi liếʍ liếʍ khoé môi dính kem.

"Ngon, ngon không?" Cô lấy hết can đảm trong 16 năm cuộc đời hỏi Quảng Nhu.

"Ngon, ngon lắm. Ngon và ngọt y như cậu vậy."

Phó Nhuyễn ngất rồi.

........

Đã được một tuần kể từ khi cô chuyển đến đây. Phó Nhuyễn cuối cùng cũng kết được bạn mới. Chính là Quảng Nhu vừa đẹp trai vừa ga lăng. Cô hầu như luôn ở cùng với Quảng Nhu như hình với bóng. Kể từ khi cô bị thương, Quảng Nhu luôn túc trực bên cạnh cô, ăn, uống, thay đồ đều do Quảng Nhu làm. Dù lý do cô đưa ra là để báo đáp ân tình của Phó Nhuyễn nhưng Phó Nhuyễn cảm thấy, cô làm vậy có dụng ý khác.

Sau bữa thứ sáu đó, cô đã cắt đứt với Hoài Cẩn, cậu cũng không còn tới gặp cô nữa. Có lẽ là sợ Quảng Nhu đập thêm vài cục đá nữa.

Được Quảng Nhu che chở, Phó Nhuyễn ở trường học rất bình ổn. Ở lớp cũng có một số người nói chuyện với cô, ngỏ ý muốn kết bạn. Nhưng cũng có những người chướng mắt cô, lợi dụng lúc Quảng Nhu không có ở đó nói xấu cô.

Quay đi quay lại là tới thứ bảy. Phó Nhuyễn dù còn đang bị thương, giáo viên chủ nhiệm cũng đã nói là cô có thể miễn các tiết hoạt động chân tay hết tháng này nhưng Phó Nhuyễn vẫn muốn đi, vì cô quay về ký túc xá cũng chả làm gì.

Được thầy thể dục cho phép, cô không cần phải học mà ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Phó Nhuyễn buồn chán mà nghịch tóc của mình. Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng nói.

"Này, mày nhìn nó kìa. Mới chuyển mà được ưu ái như vậy sao?"

"Ưu ái cái gì chứ, được Quảng Nhu bảo kê mà."

"Chắc là thiên kim tiểu thư nhà hào môn yếu đuối không muốn học nên bịa chuyện chứ gì."

Bọn họ cứ nói một cách tự nhiên như vậy, còn cố ý nói to để cho cô nghe nữa. Phó Nhuyễn trong lòng khó chịu, cứ như bị ai bóp lấy trái tim vậy. Lúc cô sắp chực khóc thì thanh âm quen thuộc lại vang lên.

"Nói đủ chưa? N.*.n.g l.*.n quá hay gì hả? Sao không đi ra ngoài đi. Bớt sân si người khác có thể khiến cho bọn mày không còn h.*.m phành phạch ấy."

"Mày!!" Một người trong số bọn họ tức lên, nhưng không dám gây tiếng động lớn, sợ thầy giáo sẽ nghe thấy. Đám bạn của cô ta thấy thế vào can lại, sợ sẽ đánh nhau, lúc đó chỉ có bọn họ chịu thiệt mà thôi.

"Tôi không có được ưu ái hay gì hết, tôi bị thương nên nghỉ, mấy người ba hoa như vậy thì tôi vẫn được nghỉ, nói nhiều làm gì, thật giống, thật, giống...... Đi*m lắm."

Cô gái trong đám kia phẫn nộ, định lao tới đánh Phó Nhuyễn, nhưng nhìn thấy lon Pepsi trong tay Quảng Nhu bị vò nát bẹp dí như giấy vệ sinh làm cô ả sợ đ.*.i ra quần. Bao nhiêu khí thế vừa nãy liền bay hết trơn.

"Mau ra ngoài vận động chân tay đi, còn nếu thích vận động bằng miệng, thì tôi luôn sẵn sàng chiều cô bất cứ lúc nào?"

Bọn họ vừa tức vừa sợ, không dám làm gì, đành cố gắng nuốt hết tức giận vào trong bụng, chân run rẩy mà đi.

"Đây, nước của cậu này." Quảng Nhu đem chai nước bỏ vào tay Phó Nhuyễn.

Phó Nhuyễn cầm lấy tu hết một lượng lớn nước. Uống xong, cô nhỏ nhẹ hỏi.

"Này, có phải nãy tôi nói hơi quá không?"

"Hửm, không có đâu, cậu nói còn nhẹ chán. Ừm, so với tôi thì nhẹ hơn."

"Nhưng mà........"

"Không có chuyện gì đâu, bạn của Phó Nhuyễn tôi, không cần sợ bất kỳ ai."

.........

Hết tiết buổi chiều, Phó Nhuyễn loạng choạng mà đi theo sau. Cả buổi chiều hôm nay cô toàn ngồi ngó, nhưng vì ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cô nóng hầm hập, bây giờ đã không còn sức nữa. Trái ngược với Phó Nhuyễn, Quảng Nhu cực kỳ tràn đầy sinh lực, loanh quanh dưới cái sân nóng 39° 1 tiếng rưỡi, thế mà cô vẫn đi một cách rất là bình thường.

Phó Nhuyễn bị say nắng, cả người lung lay sắp ngã thì một cánh tay vươn ra đỡ lấy cô.

"Lên đi."

"Hả."

"Lên lưng tôi này. Cõng cho."

"Thôi."

"Lên!"

Thế là Phó Nhuyễn đành phải lên. Lưng Quảng Nhu nhỏ nhắn, tay cũng nhỏ nốt, thế mà có thể bế lấy thân thể mũm mĩm của cô. Mà hình như dạo này cô hơi mập rồi thì phải.

"Này, tôi có mập lắm không?"

"Mập."

"......" Có một số chuyện không hỏi sẽ không có đau thương.

Quảng Nhu cõng cô lên đến tận giường, còn pha cho cô một ly nước cam uống lấy sức.

Tắm rửa ăn cơm, Phó Nhuyễn lại thay băng, cô khẽ di chuyển, cảm thấy cánh tay đã có cảm giác lại rồi. Chắc chừng thêm một hai tuần nữa là khỏi rồi.

Bây giờ cô đang cùng Quảng Nhu làm bài tập cho ngày thứ hai. Quảng Nhu làm bài rất nhanh, chừng 30p là xong toàn bộ. Phó Nhuyễn cực kỳ hâm mộ cô, thầm nghĩ chắc chắc Quảng Nhu là một học sinh giỏi giấu nghề.

Còn Phó Nhuyễn thì làm lâu hơn, có những kiến thức bên ngoài cô không biết. Nhưng Phó Nhuyễn vẫn hoàn thành xong bài tập của mình.

Làm bài tập xong cũng là đến 8h30, Phó Nhuyễn mệt mỏi mà nằm phịch xuống, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Được một lúc, cô bò dậy lên giường. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa, sấm sét kêu đùng đùng bên ngoài, cô nghe thấy mà phát sợ.

Quảng Nhu tính đứng lên đi về thì một bàn tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo mình. Phó Nhuyễn đang nằm cuộn tròn trong chăn, mắt hoảng sợ. Nhu nhược yếu đuối. Quảng Nhu không đành lòng, bèn trấn an cô. Nhưng Phó Nhuyễn không có gì là tin tưởng, cô cứ nắm lấy vạt áo. Hết cách, Quảng Nhu đành nằm xuống cạnh Phó Nhuyễn. Tay vỗ vỗ ru ngủ.

Hơi thở ấm áp, nhiệt độ lành lạnh của Quảng Nhu làm Phó Nhuyễn cảm thấy rất an tâm. Cô lim dim mắt, tay quàng qua eo Quảng Nhu, ôm lấy thân thể thơm mềm ấm áp này vào lòng.

.....

Kể từ đêm đó, quan hệ giữa hai người ngày càng tốt hơn. Quảng Nhu gọi Phó Nhuyễn là Nhuyễn Nhuyễn. Phó Nhuyễn gọi Quảng Nhu là Nhu Nhu.

Thấm thoát cũng đã đến đầu tháng 10, tay của Phó Nhuyễn đã khỏi hẳn. Trình độ học tập cũng khá hơn. Và quan trọng, đến kỳ thi đầu tháng rồi.

Trường Lý Chiêu Hoàng trọng học vấn, hàng tháng đều tổ chức kiểm tra một lần. Người điểm cao nhất của mỗi khối sẽ được đứng trên bục giảng khen thưởng. Ngược lại, những người điểm thấp nhất sẽ bị hiệu trưởng lên dạy dỗ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Phó Nhuyễn đã ôn tập rất kỹ, học ngày học đêm. Thậm chí không có thời gian đi chơi với Quảng Nhu.

Ngày phát kết quả.......

Bảng điểm lớp và của cả khối được dán trên bảng đen. Khác với tâm trạng hồi hộp của Phó Nhuyễn, mọi người cả lớp có vẻ rất bình tĩnh. Mắt cô di chuyển tìm tên mình. A, là hạng 4 cả lớp và hạng 15 cả khối.

Phó Nhuyễn cực kỳ vui mừng, chạy tới chỗ Quảng Nhu khoe.

"Này, tôi được hạng 15 cả khối đấy. Hay không?"

"Hay. Cậu là nhất."

"Vậy cậu hạng bao nhiêu?" Lời Phó Nhuyễn vừa mới phát ra, cả lớp ngay lập tức im lặng.

"Này, cậu có biết tại sao bọn tôi chưa bao giờ quan tâm mấy cái kì thi này không?" Một nam sinh trong đó hỏi.

"Tại sao?" Bọn họ nói đúng, trong thời gian cô học điên cuồng, bọn họ lại rất thoải mái.

"Bởi vì, bạn cùng bàn của cậu, luôn đứng thứ nhất từ dưới đếm lên."

"Hả?" Phó Nhuyễn ngạc nhiên, cô quay qua nhìn Quảng Nhu, thấy cái gật đầu của cô. Phó Nhuyễn vẫn chưa tin, cô chạy tới bảng, tìm tên Quảng Nhu.

Quảng Nhu. Lớp: hạng 30. Khối: 300

Bét lớp bét khối.