Tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lý Chiêu Hoàng.
Lớp 11B3
"Các em, tập trung, hôm nay lớp chúng có bạn mới." Lời vừa phát ra là của cô chủ nhiệm lớp 11B3, cô Nam Linh Lan, vừa nói vừa đập cây thước dài xuống bàn để giữ trật tự.
Phía sau cô giáo là một bạn gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Gương mặt nho nhỏ, ngũ quan xinh xắn, dịu dàng mềm mại. Phó Nhuyễn lần đầu chuyển trường rất hồi hộp và lo lắng. Cô hôm nay mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng dài tay có thắt caravat trước cổ áo, phía dưới là váy đen xếp ly dài ngang đùi, một đôi tất màu trắng dài lên đầu gối và đôi giày Mary Jane.
Giới thiệu xong chính là phần xếp chỗ ngồi. Trong phòng học chỉ còn 2 bàn học trống, nhưng một người hướng nội như cô không thích ngồi gần với người lạ, nhất là con trai. Nên khi nhìn thấy bàn cuối cùng bên tổ bốn kia không có ai ngồi, cô như gặp phao cứu sinh, nhanh chân đi đến bàn đó.
Mặc kệ hết ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ cần cô không ngồi chung với ai là được rồi.
.
Tiết đầu tiên của ngày Thứ hai là tiết Hoá.
Phó Nhuyễn lấy tập sách ra, chăm chú nghe giảng.
Mà bên kia, đám nam sinh lại không hề như vậy, cả bọn lấy điện thoại ra nhắn tin ngay trong giờ học.
Nhìn gần mới thấy, bọn họ đang đăng bài lên diễn đàn kèm câu cap <> ghi xong liền lén lút chụp ảnh của Phó Nhuyễn rồi đăng lên.
" Oa, lớp mày sướиɠ thật."
"Đẹp thế."
"Nhìn ngây thơ quá."
"Muốn sờ vào cái má bánh bao đó ghê."
" Đẹp thì có đẹp, sao bằng hoa khôi trường mình được."
" Đứa nào có diễm phúc được ngồi kế bên tiểu tiên nữ vậy?"
" Là Quảng Nhu." Cái tin nhắn này là của một nam sinh trong lớp.
"..........."
"Cái gì?"
"Thật hả?"
"Nà ní."
"Không thể nào."
"Tôi đau đớn, tôi gục ngã."
Cái tin nhắn của cậu nam sinh kia vừa đăng lên, trên diễn đàn lập tức bùng nổ. Bọn họ không ngừng nhắn tin, làm cái điện thoại của cậu nam sinh giật đơ luôn.
Để tiểu tiên nữ không ngồi cùng bàn với cái người tên " Quảng Nhu " kia, ngay trong giờ ra chơi và giờ ăn trưa, các nam sinh trong lớp liền chạy đi tìm cô giáo, mong cô đổi chổ cho Phó Nhuyễn. Không chỉ nam sinh trong lớp, còn có mấy học sinh khác cũng chạy đến mong cô chuyển Phó Nhuyễn sang lớp họ.
Nhưng thật không may, Nam Linh Lan là một giáo viên cực kỳ nghiêm khắc và khó tính. Cô đã dành cả giờ ra chơi và giờ ăn trưa để mắng đám nam sinh mấy trận lên bờ xuống ruộng, đuổi thẳng cổ về lớp học.
Dĩ nhiên chuyện này không thể không đến tai Phó Nhuyễn, ngay sau khi hết tiết năm, bạn nữ bàn trên cô liền quay xuống bắt chuyện.
"Chào bạn, mình là lớp trưởng, tên Minh Cầm."
"Ừm, ừm." Như một thói quen, hễ ai nói gì Phó Nhuyễn đều gật gật cái đầu như gà mổ thóc.
Ngừng một lát, cô bạn lớp trưởng tên Minh Cầm đó nói tiếp, giọng trầm xuống, nghe rất thần bí.
"Này, cậu có biết gì không, cái chỗ cậu ngồi đã có người rồi, chỉ là hôm nay không đi học thôi."
Lời Minh Cầm vừa dứt, Phó Nhuyễn ngay lập tức kinh hãi, đã có người ngồi rồi sao. Cô lắp bắp hỏi.
" Thế, thế người đó là ai?"
"Là " Quảng Nhu "."
Quảng, Quảng Nhu.
"Cậu ấy là trai hay-----."
Phó Nhuyễn chưa hỏi xong, ngoài cửa lớp liền có người réo gọi Minh Cầm:" Lớp trưởng, có việc."
"A, mình phải đi rồi. Cậu nhớ cẩn thận nha." Nói rồi Minh Cầm đi mất, để lại Phó Nhuyễn một mình ở đó. Cô không dám bắt chuyện hỏi ai, vì đến giờ mọi người chạy đi hết rồi. Chỉ còn cô một mình cô đơn lẻ bóng trong căn phòng học nhỏ với đầy những suy nghĩ trong đầu.
‹ Quảng Nhu là ai vậy? Là trai hay gái? Đẹp hay xấu? Dở hay giỏi? Lúc nãy ánh mắt của mọi người lạ lắm, còn cả mấy câu nói của Minh Cầm nữa. Nếu là con gái, thì chắc là loại người ăn chơi, nếu là con trai, chắc sẽ là nhân vật tầm cỡ lão đại trùm trường mất. Làm sao đây, mình đúng là xu cà na quá, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tính tránh đám con trai ngu ngốc thì lại đυ.ng một nhân vật lớn khác.›
Vừa nghĩ cô vừa ăn bánh mì vừa khóc trong lòng, rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì chứ mà lại bị như vậy.
Mẹ ơi con muốn về nhà. Huhu 😭😭.
Càng nghĩ càng sợ, đến lúc hết cả giờ nghỉ trưa các vào tiết học buổi chiều, cô vẫn chưa hết sợ.
Cô lo lắng đến nỗi không thể tập trung vào bài học. Bị giáo viên nhắc nhở mấy lần. Còn doạ ghi tên vào sổ đầu bài. Sợ đến nỗi không dám hỏi lớp trưởng bạn cùng bàn của cô là như thế nào.
Tan học, Phó Nhuyễn thẫn thờ về ký túc xá, kể cả có học sinh bắt chuyện với cô, cô cũng không phản ứng.
Sau hơn 20 phút lết từ tầng trệt lên tầng chín dù ký túc xá có thang máy, đến khi cô nhận ra thì mình đã lết lên giữa tầng bốn và tầng năm. Vì không muốn học sinh ở tầng một, hai, ba, bốn lười biếng đi thang máy. Nhà trường đã điều chỉnh thang máy chỉ cho chở học sinh đến tầng năm trở lên. Phó Nhuyễn đã đi gần hết tầng bốn, mà thang máy tầng bốn lúc này đang quá tải, nếu đi xuống các tầng khác tìm thang máy thì thà đi thang bộ lên tầng chín còn hơn.
Cuối cùng cũng lết lên được tầng chín, cô thật sự khâm phục bản thân mình, vừa mở khoá phòng, Phó Nhuyễn liền nằm sấp xuống giường, ngủ một phát đến 8h30.
Đang ngủ ngon lành, cô giật mình tỉnh dậy, nhìn mình quần áo xộc xệch, chưa tắm gội, chưa làm bài tập, chưa ăn tối, chưa làm gì hết. Trong lòng vừa buồn vừa tức, giục mạnh cái cặp xuống sàn, bực bội dậm chân rầm rầm vào nhà tắm.
Tắm xong, cô đi xuống dưới lầu mua mì gói ăn liền. Phó Nhuyễn vừa ăn vừa làm bài tập.
Làm bài xong thì cũng đã đến 10h đêm, vì lúc nãy đã ngủ một giấc nên bây giờ cô khá tỉnh táo. Chán nản, Phó Nhuyễn đi lang thang ra ngoài. Cô vừa đi vừa nhai kẹo dẻo, miệng ngân nga một bài hát. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là một cậu nam sinh mặc áo ba lỗ đang chơi bóng rổ một mình.
Cơ thể rắn chắc hoàn hảo, cơ nào ra cơ đó. Có lẽ vì chơi khá lâu nên cả người cậu ướt sũng mồ hôi.
Cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu nam sinh kia dừng lại, mắt hướng về phía cô.
Phó Nhuyễn ngay lập tức biết người đó là ai. Chính là Hoài Cẩn mà cô vừa mới quen hôm qua. Ánh trăng sáng trên trời hắt xuống bao phủ gương mặt đẹp trai của Hoài Cẩn đang tới gần.
Hoài Cẩn đi tới, cách cô một cái hàng rào. Cậu chào hỏi.
" Phó Nhuyễn phải không?"
" Ừm."
"Sao không đi ngủ mà ra đây vậy?"
"Tại ngủ không được."
"Cậu đi đêm như vậy không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Ma đó."
Nghe thế, cô bỗng chốc rùng mình, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi.
Cái gì? Ma á? Cô, cô không sợ.
"Tôi, tôi không có sợ đâu."
Bỗng nhiên, Hoài Cẩn cười lớn, làm Phó Nhuyễn cực kỳ bối rối.
" Cậu cười cái gì thế? Đừng có cười nữa, sẽ có người tới đó."
Nghe vậy, Hoài Cẩn không cười nữa, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi, làm Phó Nhuyễn nhìn vào thất thần một lúc. Hoài Cẩn có một gương mặt điển trai, mày rậm mắt hẹp, mũi cao cao, đôi môi mỏng dài đang mỉm cười làm tăng lên cái sự đẹp trai của cậu.
"Tôi đẹp lắm à, làm gì nhìn dữ thế, chảy nước miếng hết rồi kìa."
Phó Nhuyễn lập tức đưa tay lên miệng, làm gì có giọt nào. Bị trêu, Phó Nhuyễn tức đỏ mặt, cúi đầu xuống, không thèm nhìn cậu nữa.
"Làm sao thế, đừng giận mà."
"Tôi không có giận."
"Con gái nói không có giận chính là có giận." Vừa nói cậu vừa lục túi quần, lấy ra một cây kẹo mυ"ŧ vị chanh, đưa cho cô, " Đây, cho cậu này, đừng giận nữa."
Phó Nhuyễn nhìn thấy, hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy, bỏ ra nhét kẹo vào trong miệng. Hơi chua. Vị chua làm Phó Nhuyễn chau mày lại.
"Tối rồi, cậu mau về ngủ đi, con gái thức khuya xấu lắm."
"Ừm,..... Cậu ngủ ngon, con trai thức khuya cũng, cũng xấu lắm."
"...... Ừm." Hoài Cẩn hơi dừng một chút, định đi vào ký túc xá nam, chợt nhớ cái gì đó. Cậu quay lại hỏi.
" Phó Nhuyễn, cậu học lớp mấy vậy?"
"Hả? À, lớp 11B3."
"A, còn tôi lớp 11B7, có gì cần nhớ tìm tôi."
"Ừ, ừ."
Kết thúc chuyến đi dạo Phó Nhuyễn quay về phòng, lần này cô không đi cầu thang nữa mà đi thang máy. Lúc này, trong lòng Phó Nhuyễn đang lâng lâng cảm giác vui sướиɠ.