Chương 1

Hôm nay là ngày đầu tiên Phó Nhuyễn đi nhận ký túc xá, vì thế cô đặc biệt dậy sớm, đánh răng rửa mặt ăn nhẹ, mặc đồ đi ra khỏi cửa.

Dù đã là cuối tháng 9, nhưng mưa bão vẫn không ngừng, mới tối hôm qua mưa một trận lớn xong. Sáng sớm con đường ướt nhẹp, mùi mưa vẫn còn thoang thoảng trong không khí hoà lẫn với hương cỏ ven đường.

Phó Nhuyễn sau một hồi đi tới đi lui, quẹo trái quẹo phải, hỏi hết người này người kia, cô mới đến được trước cổng ký túc xá nữ.

Vừa mới 7h30, còn sớm.

Phó Nhuyễn là một người hướng nội, cô khá là nhút nhát và yếu đuối vì ngày thường toàn được ba mẹ che chở, nên bây giờ một thân một mình ở đây cô cảm thấy hơi lo lắng.

Vì lo lắng, cô cứ đứng tần ngần ở đấy không chịu vào. Một lúc sau, có một người phụ nữ trung niên đi ra, niềm nở hỏi:

"Cháu là học sinh mới chuyển đến hả?"

"... Dạ, đúng rồi ạ" Bị hỏi đột ngột, Phó Nhuyễn không khỏi sợ hãi, theo bản năng lùi lại vài bước.

"Thế còn đứng đấy làm gì nữa, mau vào đi."

"Dạ, dạ." Bị sự nhiệt tình của người phụ nữ này đánh úp, Phó Nhuyễn không biết làm thế nào chỉ đành nghe theo.

Người phụ nữ trung niên này là quản lý của ký túc xá, tên là Mộng Uyển, bà có dáng người khá mập mạp, gương mặt chữ điền, nhìn khá là hung dữ, nhưng trái ngược với gương mặt ấy bà rất vui vẻ, nhanh nhẹn.

Dì quản lý dẫn cô lên lầu chín của ký túc, đi gần hết lành lang mới tới phòng của cô.

"Đây là phòng của con, này là chìa khóa phòng này." Vừa nói dì vừa dúi cái chìa khoá vào tay cô, "Trong phòng này chỉ mình con ở thôi, nhớ giữ vệ sinh cho sạch sẽ nhá. Thôi dì đi đây, con vô phòng thu dọn đi." Nói xong dì quản lý liền quay lưng đi thẳng, để lại Phó Nhuyễn đứng ngơ ngác ở đó.

Hôm nay là Chủ Nhật, hầu hết các học sinh đều tranh thủ đi chơi hay ở trong phòng ngủ nướng. Với lại phòng của cô nằm trên lầu chín - lầu cao nhất nên Phó Nhuyễn không gặp nhiều học sinh trong trường.

Mở cửa phòng ra, cô hơi ngạc nhiên, phòng ký túc của cô khác xa quá. Lúc trước xem mấy bộ ngôn tình vườn trường, phòng ký túc của học sinh đều có bốn cái giường cho bốn người, tất cả đồ đạc trong phòng đều là dùng chung. Nhưng phòng của Phó Nhuyễn là khác, bên trong là một cái giường lớn ở giữa, bên trái là tủ quần áo, gương toàn thân, bên phải là bàn học. Lúc nãy khi dì quản lý nói chỉ có mình cô ở, Phó Nhuyễn cũng không ngạc nhiên lắm, vì nhà họ Phó cũng khá giàu có, mẹ Phó rất thương cô nên nhất định sẽ không cho cô sống chung với người ngoài, nhưng làm đến mức này thì có hơi .... ố dề, như là đang nói căn phòng này chỉ có mình cô ở vậy.

Sau một hồi vật lộn với đống đồ đạc cá nhân, cô còn phải vệ sinh lại căn phòng, dù đã được sắp xếp từ trước nhưng căn phòng lại có hơi bụi, vì thế mà Phó Nhuyễn dành gần một tiếng để dọn nhà vệ sinh và nguyên căn phòng.

Làm xong, cô mệt muốn đứt hơi, từ nhỏ được sống trong nhung lụa, chưa từng động tay động chân, bây giờ lại mất hết một tiếng dọn cả căn phòng khiến cô nằm vật vựa trên giường, thở hổn hển.

"Sao lại mệt thế này. "

Nghỉ ngơi một lúc, cô moi điện thoại ra bấm bấm, nhắn tin cho bạn thân ở trường cũ.

Sau khi tám chuyện trên trời dưới đất với bạn thân xong, Phó Nhuyễn cảm thấy hơi đói. Buổi sáng cô chỉ ăn có mấy cái bánh quy, lại đi lung tung tìm đường, đến nơi còn bị căn phòng hành chít mịe.

Cất điện thoại, cô đứng dậy thay đồ khác, thay một cái áo hoodie và quần đùi jeans, còn chân thì xỏ đôi dép bánh mì.

Phó Nhuyễn ở dưới ký túc xá mua một ổ bánh mì thịt nướng, vừa ăn vừa đi dạo xung quanh. Nói là xung quanh, nhưng cô chỉ dám đi mấy chỗ gần ký túc xá, đi xa quá sợ lạc đường, mà một người hướng nội như cô rất ngại hỏi người khác.

Đang ăn được một nửa thì phía sau có một đám con trai lao tới, không cẩn thận lao vào cô. Hậu quả của cú va chạm đó là cái ổ bánh mì nằm yên vị dưới đất, còn Phó Nhuyễn loạng choạng suýt ngã thì có một cánh tay vươn ra, đỡ cô lên. Chủ nhân của cánh tay đó hỏi:

"Em gái, em không sao chứ?"

Nghe giọng đàn ông, cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình là một cậu trai, Phó Nhuyễn hơi đỏ mặt đứng dậy, lùi lại mấy bước như một bản năng.

"Không, không sao." Cô yếu ớt trả lời, mặt cúi xuống, không dám nhìn thẳng.

Thấy Phó Nhuyễn ngại ngùng như vậy, trong mắt cậu trai kia loé lên một tia hứng thú, nhưng nháy mắt nó đã biến mất. Cậu trai kia hướng tới đám bạn của mình, mắng:

" Đm, tụi bây đi đứng cái kiểu gì thế, mắt để trong lỗ đuýt à."

"Bọn em xin lỗi ạ." Đám con trai kia rất sợ cậu trai này, lí nhí trả lời.

"Cút." Cậu vừa nói xong thì đám con trai kia như gặp được phao cứu hộ, co giò chạy trối chết.

Bên đây Phó Nhuyễn vẫn luôn im lặng cúi đầu, nhìn vào ổ bánh mì dưới đất, trong lòng vừa buồn vừa tức nhưng không dám nói.

Mắng đám bạn xong, cậu quay lại nhìn cô. Trên người cậu là một cái áo phông màu xám, quần cũng xám nốt, bao lấy đôi chân dài của cậu. Gương mặt sáng sủa, đàu tóc được chải gọn gàng, người ngoài nhìn vào liền sẽ nghĩ cậu ta là một chàng trai ga lăng tốt bụng.

Cậu trai kia nương theo ánh mắt của Phó Nhuyễn, nhìn vào ổ bánh mì, thấy nó vừa mới chỉ ăn chưa tới một nửa đã yên vị dưới đường. Cậu nhanh chóng hiểu ra, cầm lấy ổ bánh mì ném vào sọt rác, sau đó hai tay đút vào túi quần, hướng về phía cô nói:

"Nào, đi thôi."

"...đi đâu?" Phó Nhuyễn ngơ ngác.

" Đi ăn chứ đi đâu, cái ổ bánh mì đó mới ăn chưa tới một nửa, sao mà no được."

"Không, không sao đâu, tôi dễ no lắm, không có đói -."

Ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc

Lời chưa được nói xong, bụng cô đã kêu như đánh vào mặt Phó Nhuyễn vậy, làm cô mặt vốn đỏ bây giờ lại đỏ hơn. Cậu trai kia thấy dáng vẻ lúng túng của cô, trong lòng nổi lên cảm giác muốn trêu ghẹo.

" Không đói sao, em gái, em nói thật chứ?"

Bị cậu trai kia trêu ghẹo như vậy, Phó Nhuyễn không biết làm sao, chỉ đành nắm chặt hai tay lại, mặt lại cúi xuống.

"Được rồi, không chọc nữa, em gái, mau đi ăn đi, không thôi sẽ chết đói đấy."

Vừa nói cậu vừa quay lưng lại đi mấy bước, nhưng người phía sau lại không động đậy, khiến cậu phải dừng lại hỏi lần nữa.

"Sao vậy?"

"Cậu, cậu không cần bao tôi ăn, tại cậu cũng không làm tôi té, còn đỡ tôi nữa." Phó Nhuyễn ấp úng trả lời, không thấy cậu trai kia phản ứng gì, cô lại nói tiếp, " Với lại, tôi không quen đi với người lạ."

Một giây, hai giây, ba giây, năm giây. Cậu trai kia vẫn không có phản ứng gì, hai tay đút túi đứng đó, làm Phó Nhuyễn sợ muốn mất mật.

"Xin---." Vừa tính xin lỗi, nhưng cậu trai trước mặt đã cướp lời của cô.

"Xin lỗi. Là tôi hơi nhiệt tình, làm em gái thấy khó chịu."

Nghe thấy lời xin lỗi kia, cả người Phó Nhuyễn tức khắc thả lỏng, lúc nãy cậu ta cứ im lặng như vậy, làm cô sợ muốn chết. Thế nhưng câu sau đó của cậu ta làm cô hãi hơn nữa.

" Thế thì giờ quen đi, thì sẽ trở thành người quen thôi."

Cậu trai kia vừa mới mở miệng xong, Phó Nhuyễn ngay tức khắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu đang mỉm cười, tim cô bỗng chốc đập bình bịch.

Thế là vì không còn cách nào để từ chối, Phó Nhuyễn đành phải đi theo cậu ta. Vừa đi cô vừa suy nghĩ có phải cậu ta đang dụ dỗ cô để làm mấy trò đồϊ ҍạϊ phải không, hay là đem cô qua Campuchia, đáng sợ hơn là bán nội tạng của cô. Phó Nhuyễn càng nghĩ càng sợ nhưng không dám chạy trốn, cô đứng cách cậu trai kia xa hết cỡ làm cậu mấy lần suýt lạc mất cô.

"Tới nơi rồi."

Phó Nhuyễn ngẩng đầu lên, không phải con hẻm nhỏ làm mấy trò đồϊ ҍạϊ , không phải casino đem cô qua Campuchia, cũng không phải là biên giới hai nước bán nội tạng của cô. Nó là một quán ăn gia đình khá đông khách, cậu dẫn cô qua đường, đi vào trong quán tìm một cái bàn hai người.

"Em gái muốn ăn gì?" Cậu trai vừa nhìn menu vừa hỏi.

Muốn ăn cái con khỉ. Bà đây muốn về nhà. Với lại chỉ có một cái menu mà cậu cầm hết lên luôn, cô làm sao mà biết quán này bán gì mà kêu chứ. Nhưng những lời này cô chỉ biết nuốt trong lòng, không dám nói. Chỉ bảo: "Ăn gì cũng được."

"Bà chủ, cho hai tô phở."

Một lát sau, thức ăn được mang lên, mùi thơm phức xộc vào mũi, làm cô không kìm được mà cầm đũa lên, húp sột sột.

Ăn xong, bụng cô no nê, còn cậu trai kia đã ăn xong trước và đi thanh toán rồi. Người ốm mà ăn lẹ ghê.

Bước ra khỏi quán ăn, cậu trai bắt chuyện:

"Này, em gái, nhà em ở đâu?"

"Nhà tôi? Nhà tôi hở? Tôi ở ký túc xá của trường."

"Ký túc xá? Em học trường Lý Chiêu Hoàng hả."

" Đúng vậy ạ. "

"Vậy trùng hợp ghê, anh trai cũng học trường đó đó."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Thế em gái học lớp mấy?"

"Lớp 11 ạ."

"A, vậy là cùng tuổi rồi."

"Hử, vậy anh học lớp 11 à."

"Ừ."

Cuối cùng cũng đến được cổng ký túc xá, Phó Nhuyễn tính tạm biệt thì cậu trai kia gọi lại.

" Nói chuyện cả một ngày trời, cậu không muốn cho tôi biết tên sao?"

"Tên? Tên ư? À, tôi là Phó Nhuyễn. Còn, còn cậu, tên là gì?"

"Hoài Cẩn."

Đến lúc nhìn thấy bóng lưng của Hoài Cẩn đi khuất, cô mới thực sự thả lỏng. Lúc nãy đi với cậu ta như đi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Làm cô mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường lim dim ngủ. Trong đầu hiện lên cảnh cậu ta cười với mình, trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch, cười mà mặt cũng đẹp trai ghê, làm cô kích động mà ôm gối lăn qua lăn lại, mãi sau mới ngủ được.