"Ý của cô là hắn ta dị ứng nặng với hạt lạc?"
"Phải, ta chắc chắn tin tức này hoàn toàn chính xác."
Thanh Hạ chưa từng nghĩ đến khả năng đấy. Cậu không thể thăm dò những chuyện riêng tư của hoàng tộc nên nhiều việc căn bản là mù tịt. Nhưng Hoàng Hậu lại khác, từ nhỏ cô ta đã ý thức được thân phận và trách nhiệm của bản thân.
Sinh ra trong gia đình tôn quý, số phận định sẵn là gả vào hoàng tộc, đem lại vinh dự hiển hách cho gia tộc.
Quỳnh Hương chưa phút giây nào giám lơ là nhiệm vụ, dù có bị Hoàng Đế ghẻ lạnh, chúng phi tần vượt quy củ bàn tán sau lưng cũng vẫn ngẩng cao đầu tiếp tục sống.
"Có lần dùng bữa với ngài ấy, ăn đến món nộm có trộn chút muối vừng thì xảy ra sự cố. Ta thấy sắc mặt của Hoàng Đế rất tệ, trên người có xuất hiện triệu chứng của bệnh dị ứng. Cũng may là mới chỉ ăn một ít không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
"Vị đầu bếp nấu món này không lâu sau cũng bị xử tử."
Nghe đến đây, cậu bất giác cúi đầu xuống, ánh mắt dần thay đổi từ ngờ vực chuyển sang tàn nhẫn.
Đây cũng là một diệu kế...
Nhưng làm thế nào để thực hiện được việc này, chắc gì hắn đã chịu ăn?
Hơn nữa, trong thời điểm loạn lạc như hiện tại thì kiếm đâu ra người làm món đó?
Thôi vậy, để nghĩ cách sau.
"Nếu đã biết được điểm yếu của kẻ địch, tại sao lại không ra tay?"
Quỳnh Hương ngẩn người sau khi được hỏi.
Thực lòng, chưa từng một lần trong thâm tâm người đàn bà này nghĩ đến việc ấy.
Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.
Năm mười sáu tuổi gả đi, toàn tâm toàn ý chăm sóc người ta. Cô cũng từng mơ mộng về sau này chứ, những đứa con khỏe mạnh cùng người chồng yêu thương mình.
Tiếc rằng cuộc đời này lại luôn tàn nhẫn.
Hắn không thể yêu con gái của kẻ thù, lại càng không thể để cô có thai.
Quỳnh Hương của năm tháng trước chết dần chết mòn trong nỗi thất vọng và bi thương. Quỳnh Hương của hiện tại chỉ còn lại trách nhiệm với gia tộc và quyền lực mà bản thân nắm giữ.
Là một Hoàng Hậu, cách tốt nhất để giữ chắc ngôi vị là không yêu Hoàng Đế, càng không thiết tha gì với tình yêu thì càng hạnh phúc.
"Cô muốn nhờ ta giúp việc gì?"
Tiếng nói vang lên kéo người về thực tại.
Quỳnh Hương cảnh giác quay ra phía cửa xem xét, chắc chắn không có ai mới lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, gần như là thầm thì.
"Nếu phe Hoàng Đế thắng cuộc, gia tộc ta sẽ bước tới đường cùng, không có bất kì một hậu duệ mang dòng máu chính thống nào thoát khỏi. Nên trong trường hợp xấu nhất, cầu xin ngươi, hãy khuyên nhủ ngài ấy, chỉ cần ba đời còn sót lại là được."
Thanh Hạ khó hiểu, chuyện này sao lại nhờ cậu cơ chứ?
Tên Hoàng Đế đó quyết định ra sao làm gì đến lượt người ngoài can thiệp?
"Sao lại là việc ấy?"
Quỳnh Hương im lặng, biết rằng dù có nói thì người trước mặt cũng chẳng thể hiểu được.
Bọn họ là đàn ông, sinh ra phải làm việc lớn, được giáo dục khác với phụ nữ. Tư tưởng ngay từ đầu đã khác biệt, rất khó để chung tiếng nói.
"Lê Thị ta có gia quy, phụ nữ đời đời đều phải sống vì vinh dự của gia tộc, phải quên đi bản thân, cống hiến vì lợi ích chung."
Không có ngày nào được sống cho chính mình.
Hơn hai mươi mấy năm khắc sâu trong quy củ, sớm đã quên mất bản thân vốn như thế nào, có ước vọng gì.
Thanh Hạ nhìn cô, bỗng thấy được bóng dáng của mẹ. Bà cũng vậy, vì để tiếp nối truyền thống làm Hoàng Hậu mà phải gả vào cung, chia tay người tình. Nhưng người phụ nữ ấy mạnh mẽ hơn, bà đứng lên phản kháng lại áp bức, chỉ là cách thức quá cực đoan.
Không chỉ làm tổn thương kẻ thù mà còn làm tổn thương những người yêu bà và chính bản thân.
Cho đến lúc chết, Thanh Hạ cũng chưa một lần thấy khuôn mặt ấy toát lên vẻ hạnh phúc. Mẹ chưa từng cười với cậu nhưng cười rất nhiều với đứa trẻ chỉ có một nửa dòng máu kia.
Có thể nói rằng, bà đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi để hành hạ cha.
Cha cũng dành cả một đời người để nhận trừng phạt.
"Chuyện này e là rất khó, gia tộc cô dù sao cũng là phạm tội phản nghịch, sao có thể xin tha..."
"Vậy phải làm sao đây, ta không có thế lực cho riêng mình, giờ cũng không thể ra khỏi thành để về nhà bàn bạc kế sách."
Thanh Hạ suy tư trong chốc lát rồi lên tiếng.
"Nghe này, nếu ta dự đoán chính xác thì Hoàng Đế sẽ là người thắng cuộc, khi ấy mọi chuyện sẽ chẳng cứu vãn nổi nữa. Nên là nếu bây giờ cô tin ta, thì chúng ta sẽ..."
Họ cùng nhau cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ đủ để đối phương nghe thấy.
Quỳnh Hương gật đầu, vội vội vàng vàng dời khỏi, trước khi đi còn không quên cúi đầu cảm ơn. Cô là người được giáo dục đàng hoàng, cách cư xử luôn mang vẻ trang trọng, khí chất khác biệt.
Thanh Hạ cũng gật nhẹ một cái biểu thị sự chấp nhận.
Từ khi vào cung đến nay chưa bao giờ thực hiện đúng cung quy không phải vì không coi ai ra gì mà là để bảo vệ lòng tự tôn.
Cậu là Thái Tử của Dương Quốc ngàn năm thịnh vượng chứ không phải là Nam Phi nhỏ bé, chen chúc trong hậu cung như những phi tần khác. Nếu chấp nhận bị đồng hóa thì thật hổ thẹn với dòng máu đang chảy trong cơ thể.
Thần dân của Dương Quốc vẫn còn, dù chỉ là vài nghìn người nhưng nghĩa khí chưa bao giờ vụt tắt.
Cậu không thể cứu tất cả nhưng ít nhất có thể trả thù kẻ ác để họ ra đi thanh thản.