Chương 19: Vĩnh viễn không xa dời

"Ngươi thua rồi."

Mũi kiếm nhắm thẳng vào giữa ngực mà đâm tới, không trúng tim nhưng cũng là vị trí dễ mất mạng.

Phúc Trường dùng lực mạnh hơn, thẳng tay đẩy thanh kiếm xuyên qua cơ thể của người kia. Trong quá trình đó, không hề có sự dao động nhẹ nhàng nào.

Kính Thành ngã xuống, dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Thiên Đông Đế.

Hắn sao có thể ngờ mình lại thất bại thảm hại như vậy.

Đấu không lại một kẻ sớm đã nắm trong lòng bàn tay.

"Đồ đê tiện, ngươi âm mưu từ bao giờ? Từ bao giờ!?"

Kính Thành hét lên, cố gắng nhấc thân thể thương tích đầy mình dậy. Hắn cố chấp đến cùng, phản kháng lại kết quả đã định.

Phúc Trường chẳng thèm nhìn lấy một cái, thẳng bước dời đi. Nào ngờ, tên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, dùng cái tay đầy máu nắm lấy góc áo khoác của hắn giữ lại.

Thiên Đông Đế cuối cùng cũng nhìn xuống, dáng bề trên ban ánh mắt thương cảm cho kẻ hèn mọn.

"Muốn biết tại sao lại ra nông nỗi này không? Vì ngươi quá yếu đuối, không đủ nhẫn tâm để ra tay diệt trừ ta."

"Để lại một mối họa to đùng thế này mà không đề phòng gì, ngươi có đơn thuần quá không?"

Kính Thành sững người, cánh tay kia dần buông lỏng, đờ đẫn ngước nhìn Phúc Trường. Quả thật chưa bao giờ đề phòng.

Trong dòng ký ức đã sớm bị thời gian bào mòn, hắn chỉ nhớ người trước mặt là một đứa trẻ, là đứa em mình luôn tự hứa phải bảo vệ.

Cho dù tạo phản đi chăng nữa cũng đã bày sẵn một con đường để người ta rút lui, sống yên ổn đến già.

Có cố gắng tự thôi miên bản thân phải tàn nhẫn thế nào cũng vô dụng. Bản chất là thứ không thể thay đổi.

"Ngươi giống hệt lão già kia, đều là một lũ tàn nhẫn chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề! Ngươi không có tư cách làm Vua!"

Hắn gào lên, bác bỏ những suy nghĩ nảy ra trong đầu. Lương thiện là cái quái gì, đều không cần!

Thiên Đông Đế chẳng quan tâm, thắng thua đã định. Giờ phút này có nói gì cũng vô dụng.

Hắn mặc hoàng bào đẫm máu bước khỏi nơi chém chém gϊếŧ gϊếŧ kia, máu đen chảy ra từ khóe miệng báo hiệu giờ phút cạn kiệt của một sinh miệng.

Mặt Trời hôm nay vẫn rực rỡ như thế, ta với không tới.

Ta là con trời, là Hoàng Đế vạn người kính sợ.

Ta là Tứ Hoàng Tử, đứa trẻ luôn khao khát được yêu thương.

Tất cả mọi người đều ghét ta, đều mong ta chết đi.

Phúc Trường cứ đứng đó như một tên ngốc, nước mắt chảy dài trên khóe mi. Cảm thụ chút ấm áp cuối cùng mình còn có thể nhận được.

"Hoàng Đế."

Ở phía trước xa xa, Thanh Hạ đứng đó nhìn hắn. Hắn thấy cậu cười đầy ngọt ngào, giang tay ra như muốn nói hãy lại đây ôm em đi, em sẽ cho ngài hơi ấm mà ngài luôn khao khát.

Chẳng còn quan tâm gì nữa, như con thiêu thân lao tới không chút do dự.

Khung cảnh này mới đẹp làm sao.

Thanh Hạ cười đầy hiền từ, khác hắn với dáng vẻ ngày thường cậu hay thể hiện ra. Không bướng bỉnh, kiêu ngạo, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, thời tiết lạnh giá của mùa đông cũng chẳng thể ngăn cản thứ tình cảm đang sục sôi kia. Một kẻ thân hoàng bào đẫm máu, một người thân áo xanh sạch sẽ.

Bất chợt, Thanh Hạ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

Không phải một cái hôn thoáng qua mà là một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Môi lưỡi hòa quyện tạo ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Ôm chặt lấy, tựa như muốn nhập thành một, vĩnh viễn không xa dời.