Khoa Kiến trúc của đại học Sùng Văn được xem là khoa có bề dày lịch sử sâu sắc nhất nên có rất nhiều lễ mừng, buổi tiệc lần này cũng vì thế mà được tổ chức long trọng.
Trong trường đã sớm đồn rằng buổi tiệc tối này có mời đoàn vũ đạo Vũ Viện biểu diễn. Đoàn vũ đạo Vũ Viện trường Kinh Châu, cái này ai cũng biết, chính là được đưa tầm mắt nhìn về phía những cô nàng chân dài eo nhỏ. Việc này đối với một đám đàn ông con trai độc thân ở Sùng Văn có sức cám dỗ quá lớn.
Đáng tiếc vị trí ngồi ở trung tâʍ ɦội trường có hạn và tiệc mừng tối nay chỉ mở trong viện Kiến trúc.
Đại đa số thành viên trong đội bóng của trường là dân thể thao, đếm tới đếm lui ở khoa kiến trúc chỉ thấy Lục Gia Hòa có triển vọng. Mọi người vì muốn hắn mua vé vào cửa tối nay, đặc biệt đến sân thể thao Tử Câm gần hội trường cùng hắn đá bóng cả buổi chiều.
Lục Gia Hòa là kẻ thanh tâm quả dục, tất nhiên việc Vũ Viện sang bên đây biểu diễn không làm hắn hứng thú. Mọi người đã sớm biết tính cách của hắn, cả ngày đau khổ năn nỉ rồi cắt đất đền tiền mới làm hắn đồng ý tới dự buổi tiệc tối hôm nay.
Trên sân khấu có biết bao cô gái xinh đẹp nhưng nửa điểm cũng không thu hút được sự chú ý của hắn. Lục Gia Hòa từ khi ngồi xuống đã duỗi thẳng chân, đầu dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Ngồi không hai tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn nhíu mày, sốt ruột chờ đợi buổi tiệc kết thúc.
"Lục ca, buổi biểu diễn không hay sao..."
Lúc này trên sân khấu là một vở nhạc kịch, chỗ ngồi của bọn họ gần hàng ghế đầu, xung quanh mọi người xem có vẻ rất nghiêm túc.
Lục Gia Hòa mở điện thoại nhìn giờ, sau đó bỏ vào túi áo khoác, bớt chút thời gian liếc nhìn lên sân khấu, cuối cùng bủn xỉn mở miệng đánh giá một câu.
"Âm nhạc còn tạm, người xấu."
Xấu ư?
Kha Dụ Sâm cơ hồ hoài nghi hai mắt mình có vấn đề, hướng tầm mắt lên sân khấu, càng nhìn lại càng cảm thấy mấy cô nàng trên kia mắt to miệng nhỏ, thực sự xinh đẹp. Ngay cả người ngoài Kha Dụ Sâm trong khoa kiến trúc này cũng còn công nhận đây là hoa khôi.
"Lục ca, anh về sau muốn cưới tiên nữ!"
"Tiên nữ tôi không cần, tôi thích là được."
Lục Gia Hòa trả lời xong, lại nhàn nhạt nhìn lên sân khấu một chút, nhướng mày chốt một câu: "Nhưng mà tôi thích sẽ không xấu như vậy."
Lãng phí cả một buổi tối, sự nhẫn nại của Lục Gia Hòa gần như bay hết sạch, hắn thu chân duỗi eo, nghiêng đầu lịch sự.
"Tôi buồn ngủ rồi, các cậu về sau nha."
Thôi đi.
Đại gia mệt nhọc buồn ngủ, không quan tâm tiết mục dù hay thế nào, ai dám ngồi lại.
Mọi người đều biết Lục Gia Hòa thường vẽ tranh vào ban đêm và khăng khăng tập luyện, lúc này lãng phí thời gian giấc ngủ, hạ mình đến đây ngồi cùng bọn họ hai tiếng đồng hồ, chắc chắn đã hết chịu nổi.
Chỉ có điều đáng tiếc, nửa non buổi tối cũng chưa thể coi tiết mục của các cô nàng chân dài Vũ Viện.
Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện, lúc mới xuống tới bãi đỗ xe đã chạm mặt giáo viên của bộ phận tổ chức bóng đá.
"Cô giáo Hoắc..."
Mấy tên đi phía trước chột dạ cúi đầu chào hỏi, thanh âm có điểm ngượng ngùng. Cảm xúc này xuất hiện ở ngoài hội trường khoa kiến trúc, người sáng suốt đều biết đám người bọn họ đến đây để làm gì.
Sẽ không phải đi theo sau huấn luyện viên nói chuyện đó chứ...
Không biết đường mà tập luyện cho tốt, cả ngày chỉ muốn gặp mấy cô em xinh đẹp...
Vẫn là Kha Dụ Sâm phản ứng nhanh nhẹn, tiểu tử này trời sinh bộ mặt trắng trẻo được người lớn yêu quý, ngay lập tức mở mồm chào hỏi làm thân.
"Cô giáo Hoắc, thật khéo nha, không ngờ cô cũng đến dự tiệc."
"Đúng vậy, thật khéo, nhưng tôi ở đây không phải để xem tiệc tối nay. Lãnh đạo gửi tôi tới để hỗ trợ hậu trường." Cô giáo Hoặc cười nói.
"Kỳ thật bọn em cũng không phải cố ý tới đây xem tiệc tối. Buổi chiều khi đang chơi bóng tại sân Tử Câm thì nghe nói khoa kiến trúc của Lục ca tổ chức tiệc tối nên tiện đường ghé qua xem náo nhiệt thôi."
Kha Dụ Sâm nhón chân, quàng tay lên vai Lục Gia Hòa: "Phải không Lục ca?"
Lục Gia Hòa giơ tay gạt tay Kha Dụ Sâm ra, gật đầu coi như chào hỏi với với giáo viên.
Cô giáo Hoắc liếc nhìn một cái đã hiểu thấu ý đồ, trước tiên gật đầu đáp lại Lục Gia Hòa xong mới nói với mọi người: "Yên tâm, tôi sẽ không cáo trạng gì cả, chỉ là có chút chuyện muốn nhờ các cậu giúp đỡ."
"Có chuyện gì mời cô giáo cứ nói."
"Đúng vậy, chỉ cần có khả năng, bọn em sẵn lòng giúp đỡ."
...
Nói sẽ không cáo trạng, không khủng bố thêm áp lực, quả nhiên thanh âm của cả đám có lớn hơn ban đầu.
"Cũng chẳng phải chuyện lớn gì cả, bây giờ các em đi về Nam Uyển đúng không?"
"Đúng vậy, trở về ngủ."
"Là như thế này, xe của tôi không nổ máy, trong xe còn một vũ công chân bị bong gân không thể đi lại được. Đã liên hệ với bệnh viện phía cửa Nam, các em ai có xe ngồi thoải mái thì giúp tôi đưa cô ấy đến đó."
Lời vừa dứt, cả đám không hẹn mà cùng lặng lẽ liếc nhìn Lục Gia Hòa một cái.
Có người nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Cô, bọn em đến trường đều bằng xe đạp một chỗ ngồi, chuyện này..."
"Xe đạp?" Cô giáo hoài nghi nhìn xung quanh một vòng: "Lục Gia Hòa đâu?"
Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hít một hơi, tâm dường như bị nhấc bổng.
Cô giáo Hoắc đúng thật là---- vô tri giả không sợ.
Quả thật xe của Lục Gia Hòa có hai chỗ ngồi nhưng tốt xấu gì cũng khó có thể ngồi lên. Lục Gia Hòa thật sự không để người khác chạm vào, đối với đồ vật hắn thích, hắn yêu quý đến mức khủng khϊếp.
Lần trước cả đội tụ họp liên hoan, cái xe trọng tải lớn này phải để ở ngoài cửa hàng một lát, khi ra tới nơi thì thấy một cô gái ngồi trên xe chụp ảnh. Sắc mặt Lục Gia Hòa lập tức trầm xuống, ngay chốn đông người làm trò gọi bộ phận bảo an trực tiếp xách cô gái kia ném ra chỗ khác.
Không sai, là ném- ra- chỗ- khác!
Cô gái kia vì bị làm cho xấu hổ cực điểm mà khóc ngay tại chỗ. Lục Gia Hòa cũng không thèm liếc mắt nhìn, ngay lập tức gọi cửa hàng 4S tới kéo chiếc xe nặng nề này đi. Trong từ điển của hắn dường như không có bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc".