Chương 5: Để Cô Ấy Xuống

Tần Yên một mình đi đến quán bar, nàng gọi một chai rượu vang rồi nốc cạn nó, Tần Yên mơ hồ bám lấy tường đi đến nhà vệ sinh, mặt nàng đỏ bừng bừng, tay chân sắp đứng không vững nữa rồi, Tần Yên loạng choạng ngã xuống sàn nhưng có ai đó từ sau ôm lấy nàng. Đó là Hoắc Giai.

"Đúng là không cẩn thận gì cả"

Tần Yên khó chịu nhìn ra sau thì thấy Hoắc Giai, nàng lại nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ giữa cô và nàng, nàng bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thanh tú đó rồi tiến gần lại, được nữa chừng thì Tần Yên tát Hoắc Giai một cái khiến cô đau điếng.

"Đừng chạm vào tôi"

Hoắc Giai tức giận càng ôm chặt lấy Tần Yên khiến nàng hơi khó thở, Tần Yên vùng vẫy muốn thoát ra vòng tay đó nhưng không được, Hoắc Giai vừa nhấc bỗng nàng lên thì Lục Hy từ phía sau đi đến nói lớn.

"Để cô ấy xuống"

"Ồ Lục tổng, rất vui được gặp cô ở đây nhưng xin thứ lỗi cho tôi, cô ấy là bạn gái tôi, tôi muốn đem người đi không được sao?"

Lục Hy dừng lại suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Hoắc Giai nói tiếp.

"Không được, Tần tổng nhờ tôi đến đây đưa cô ấy về"

Hoắc Giai cứng họng không nói được lời nào, con người này có mối quan hệ gì với Tần Yên sao? lại còn có quen biết ba của Tần Yên. Hoắc Giai trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng vẫn để Tần Yên xuống rồi nói.

"Được rồi cô đưa cô ấy về đi"

Nói rồi Hoắc Giai rời đi để lại Lục Hy với gương mặt lạnh tanh, cô nhìn Tần Yên sau đó bế Tần Yên lên đi đến phòng khách sạn (hiểu :>>). Những lời cô nói lúc nảy chỉ là bịa đặt để Hoắc Giai không mang nàng đi vì cô đã quan sát từ đầu tới cuối câu chuyện, ngay lúc này cô lại đau đầu suy nghĩ không biết xử lý con người say xỉn này như thế nào.

Lục Hy đặt nàng nằm xuống giường đắp chăn lại thì Tần Yên nắm lay tay cô kéo xuống, mặt giáp mặt hơi thở của cả hai quyện vào nhau tạo ra một luồng không khí đầy ma mị, Tần Yên mơ hồ nhìn người trước mắt mình là con gấu bông liền choàng tay qua cổ kéo xuống muốn hôn, Lục Hy lạnh nhạt đưa tay che miệng nàng lại rồi ngồi dậy.

Cô trừng mắt nhìn Tần Yên đang say cựa quậy trên giường trông khá thảm, Lục Hy thở dài sau đó cô đứng dậy ra khỏi phòng gọi phục vụ.

________

Sáng hôm sau Tần Yên tỉnh dậy thì thấy mình đang ở khách sạn, nàng hốt hoảng nhìn xung quanh phòng sau đó nhìn xuống người mình, trong phòng không có ai khác ngoài Tần Yên, quần áo nàng cũng không bị cởi ra hay xê dịch chút nào, Tần Yên thở phào một hơi thì Lục Hy bước vào.

"Tỉnh?"

"Cô...cô..cô làm gì ở đây? đây là phòng tôi mà" Tần Yên nhìn con người trước mắt nàng có chút gì đó gợi nhớ về sự việc tối qua.

"Cô không nhớ thật?" Lục Hy vừa nói vừa tựa lưng vào tường đứng khoanh tay lại trong rất điềm tĩnh.

Tần Yên nghe vậy lại cố nhớ lại những kí ức đó, nàng nhớ nàng có gặp Hoắc Giai rồi sau đó nàng tát cô ta, sau đó Lục Hy đến bế nàng đi, bế vào phòng rồi ngã xuống giường...ngã xuống giường...Tần Yên bất giác đỏ mặt, nàng quay sang nhìn Lục Hy với bộ dạng có chút tức giận cùng uất ức.

"Tối qua....tôi xin lỗi với chuyện....chuyện..." Tần Yên ấp úng nửa ngày chưa nói ra được chữ nào khiến Lục Hy suýt nữa cười thành tiếng. Lục Hy mỉm cười nói với Tần Yên.

"Ha...cô đang suy nghĩ điều gì đó đen tối sao, tối hôm qua tôi với cô không có chuyện gì cả"

"Thật sao?"

"Tại sao tôi phải nói dối cô, nó có ích lợi gì cho tôi"

Tần Yên thở phào một hơi, nàng cứ tưởng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai rồi chứ, chắc lúc đó nàng đào hố nhảy xuống trốn cũng không kịp.

"9 giờ sáng nay cô phải có mặt ở công ty tôi, nếu trễ thì tôi xin từ chối lời nói sẽ cho cô theo học hỏi" Lục Hy vừa nói vừa bước ra khỏi phòng để lại Tần Yên ở trong phòng chửi thầm.

"Chắc tôi muốn" Tần Yên bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi về nhà thay đồ. Trong lúc chạy xe đến Lục Thị, Tần Yên không khỏi nghĩ ngợi về Lục Hy, con người ấy bề ngoài mặt dù lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm người khác, nàng hình như có chút rung động rồi, mặc dù cô ta rất đáng ghét. Tần Yên nhanh chóng bãi bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu mà tập trung chạy xe.

Đến nơi Tần Yên cũng không quá bất ngờ với tòa cao óc đồ sộ, đối với Tần Thị của cô thì Lục Thị có quy mô lớn hơn 20% về mặt kinh tế nhưng nói về thế giới ngầm phía sau Tần Thị thì Lục Thị thật sự chẳng là gì. Lục Thị đứng nhất nước S vì quy mô rộng lớn thì Tần Thị lại đứng đầu nước S về thế giới ngầm to lớn và bí ẩn nhất chưa ai biết, cũng chưa từng bị tiết lộ ra giới truyền thông. Nhưng ai biết ngoài kia người chống lưng cả hai bên như thế nào ở các nước khác.

_________

Mặc dù Meow nói 2 tuần sau mới ra chương nhưng máu đam mê nó nổi lên rồi ý tưởng nó cứ bay vào làm Meow không tập trung học được nên viết luôn cho khỏe :)))) Meow xin 1 chữ duy nhất để kể khổ: TẠCH :))))