Chương 4: Hoắc Giai

Lục Ngôn vừa lái xe vừa nhìn sang con gái nói.

"Con thích con bé sao?"

"Không có"

"Không có vậy tại sao con lại nhìn con bé chầm chầm như vậy chứ?"

Nghe ba nói vậy Lục Hy nhìn lên bầu trời suy nghĩ gì đó, cô tại sao lại nhìn Tần Yên chứ, vốn dĩ cô nhìn Tần Yên là bởi vì cô muốn quan sát xem con người này như thế nào nhưng càng nhìn thì cô lại càng bị cuốn hút bởi sắc đẹp đó, càng nhìn cô lại càng muốn có được con người đó.

"Con không biết nữa"

Lục Ngôn khẽ thở dài, ông biết rõ Lục Hy thích con gái nhưng cho dù ông có chấp nhận cho cô yêu con gái đi nữa thì gia tộc chưa chắc gì họ đã cho, Lục Ngôn từng tận mắt chứng kiến người Lục Hy yêu bị gia tộc này ra tay tàn nhẫn như thế nào để bắt buộc cô ta rời xa Lục Hy, họ bất chấp cả tính mạng của một con người hay một dòng tộc chỉ để ép buộc, sẵn sàng chi trả cả tấn tiền chỉ để bắt ép con người đó rơi vào bước đường cùng của cuộc sống mà chấp nhận số phận.

Ngay từ lúc Lục Hy ra đời cô đã bị gia tộc này ép buộc rất nhiều thứ kể cả việc tình cảm, cô giống như một con robot lúc nào cũng phải nghe theo lệnh của chủ nhân nó mà không có chút phản kháng gì cả...Lục Hy giống như một con ác quỷ nhưng tận sâu bên trong con ác quỷ đó là một trái tim bị rỉ máu, một trái tim mang trong mình nổi cô đơn, hận thù.

______

Lúc Tần Yên thức giấc cũng đã hơn 3 giờ chiều, nàng mở điện thoại lên xem thì thấy Diệp Tuyết có gọi mấy cuộc nhưng chắc do ngủ quá say nên nàng không nghe. Tần Yên đi xuống phòng khách không thấy ba mẹ đâu chỉ thấy Tần Băng đang ngồi xem phim một mình, thấy vậy nàng không nói gì chỉ âm thầm đi đến sau lưng cô nói khẽ.

"Chị giận em?"

..... Thấy Tần Băng im lặng nàng chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua vai ôm lấy cô.

"Nếu em có vô tình là gì sai thì cho em xin lỗi"

Tần Băng xoay người lại nhìn Tần Yên, nước mắt cô chảy dài má trông rất uất ức điều gì đó, cô ôm chầm lấy Tần Yên khóc lớn như đứa trẻ muốn được vỗ về. Tần Yên thấy cô khóc cũng cảm thấy đau lòng, nàng không muốn nhìn chị mình khóc lại càng không muốn chính mình làm chị khóc như vậy.

"Nhân vật chính trong phim chết rồi...hic.." Tần Băng vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc tivi đang chiếu phim.

"Hả" Tần Yên đẩy cô ra thắc mắc.

"Nhân vật chính chết rồi"

....... Tần Yên nghe vậy thì im lặng, vậy ra nảy giờ là do nàng tự suy diễn sao. Tần Yên liếc mắt về phía Tần Băng đang khóc sướt mướt mà oán giận. ( bẻ cua gắt quá chị :))))

______

Khoảng 4 giờ nàng có cuộc họp ở công ty khá quan trọng nhưng do ngủ quên nên chuẩn bị hơi lâu, đến công ty cũng đã hơn 4 giờ nhưng thay vì bị trách móc thì mọi người đều không dám hé một lời vì Tần Yên là chủ :)))

"Các người làm việc kiểu này mà được sao?"

"Chúng tôi làm như vậy là cố gắng lắm rồi các người còn muốn cái gì nữa hả" Người đàn ông đứng dậy quát vào mặt Tần Yên, gương mặt hắn dù đã thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt không sợ sệt khi đối diện với Tần Yên.

"Cố gắng sao? Cố gắng của các người là đi ép buộc những nhân viên cấp thấp hơn làm mà chính bản thân mình lại ngồi một chổ không làm gì? Các người gọi đó là cố gắng sao?" Tần Yên lạnh lùng trứng hắn một cái rồi nàng đứng dậy đi đến chỗ hắn ta.

Hắn ta thấy Tần Yên đi đến thì trong lòng nóng như lửa đốt, hắn lao tới bóp lấy cổ Tần Yên, nàng không phản ứng chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái khiến hắn cảm thấy mình bị xúc phạm, hắn định dơ tay lên tát nàng thì Tần Yên đã tẩn cho hắn một cú đá vào hạ bộ, hắn đau đớn khụy xuống thì nàng lấy chân đạp đầu hắn xuống sàn nhà kêu một tiếng "cốp", không cho hắn nghỉ ngơi Tần Yên tức giận ngồi xổm xuống nắm đầu hắn đập liên tục vào sàn nhà. Thấy vậy mọi người xung quanh cũng không muốn can ngăn, họ đều sợ Tần Yên, sợ mất đi chức vị cũng như kết cục cũng sẽ giống hắn ta.

Hắn ta van xin Tần Yên thả hắn ra nhưng nàng không quan tâm, nàng gọi vệ sĩ đến khiên hắn quăng ra khỏi công ty rồi tiếp tục cuộc họp, không khí trong phòng trùng xuống âm độ khiến ai cũng phải nỏi da gà. Chưa kịp nói gì thì Tần Yên đã nói "Tan họp" làm mọi người xung quanh một phen thở phào nhẹ nhõm.

"Có vẻ vừa xảy ra chuyện nhỉ?"

Tần Yên xoay người lại thì thấy Hoắc Giai tựa lưng vào cửa phòng nhìn về phía nàng nở nụ cười.

"Cô sao lại ở đây" Tần Yên có hơi bất ngờ khi gặp con người này, bơi lẽ đó là người yêu cũ của nàng.

"Sao thế, chị đến thăm em mà"

"Không cần"

Tần Yên lạnh lùng đi lướt qua Hoắc Giai mà đi về, Hoắc Giai thấy Tần Yên đi chỉ cảm thấy trong lòng có chút trống vắng, không lẽ không còn cơ hội sao? Cô cười thầm.

"Em phải quay về tay tôi, bảo bối à"

____________

Tự nhiên cô thông báo được nghỉ 2 ngày nên bay đi viết truyện luôn :vv Meow đăng hôm nay là 2 tuần nữa Meow không có đăng đâu đấy tại tuần sau Meow thi rồi .-.

Bài hát mùa noel vui nhộn -.-

- Đêm noel đêm noel người ta dắt bồ đi chơi ;-; đông năm nay vẫn giống năm xưa vẫn cứ đu đưa cơm tó :))) đêm noel đêm noel vẫn ở nhà cày game ;-; tôi cô đơn không ai thương nên chắc phải ôm cây đàn.

- Người người dắt nhau ra đường nà rồi 2 ngày sau lên phường nà 10h tui lên giường nà mà vẫn phải ăn cẩu lương T.T

- Mùa này tuyết rơi không nhiều à mà có rơi đâu nhiều mà tại nảy đang cày game mong sao năm tới tôi sẽ có quà :)))

- Đêm noel đêm noel bận ở nhà cày game ;-; ôi thôi xong mới chơi luôn mà cô đã giao đề cương yay, đêm noel đêm noel phải ở nhà làm bài ;-; chưa làm xong đã có người lại nói ngày mai thi rồi :)))

NOEL NĂM NAY THẬT LÀ VUI, VUI MUỐN RỚT NƯỚC MẮT LUÔNNNN