Chương 11: Bắt Cóc Em Về Công Ty

Ánh mắt đen láy lấp lánh dưới ánh sáng huyền ảo của ánh trăng giờ đây đã đôi phần trùng xuống dâng lên nỗi nghẹn ngào nơi khóe mắt cay cay.

Tần Yên ngây người nhìn dung mạo tuyệt đẹp ấy, nàng cảm nhận được ấm áp nhỏ nhoi tận sâu trong linh hồn của con người này.Nước mắt đã ngừng rơi nhưng dư vị buồn bã vẫn ở đó, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lục Hy, ánh mắt vô hồn mang phần kiên định trong tâm trí. Tần Yên ngắm nhìn mãi không thôi như bị cuốn hút bởi sắc đẹp ấy.

"Tôi yêu em hơn những gì tôi nói ra....yêu em đến tâm trí điên dại dần bị tình yêu khống chế từng chút một mà nuốt chửng lấy tâm hồn tôi....xin em đừng nghi ngờ tình yêu tôi dành cho em được không?"

Tần Yên bỗng chốc đứng hình, nàng cúi mặt ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực, lời nói này nàng đã nghe đi nghe lại vô số lần từ rất nhiều người khác nhau nhưng thứ nàng nhận lại được chính là sự vô tâm, phũ phàng, lừa dối của họ. Nàng bật cười, nụ cười khinh bỉ nhưng lại mang rất nhiều nỗi buồn thảm thương của chính nàng.

"Ha...cô cũng giống như những người kia thôi, chỉ là vu vơ nhất thời thôi...rồi sớm muộn gì cô cũng sẽ hết yêu tôi, bỏ tôi đúng chứ?"

Lục Hy trừng mắt, cô tức giận giữ vai nàng khẳng định.

"Sẽ không, tôi khác họ, tôi sẽ không lừa dối em tôi sẽ không bao giờ làm những việc hạ đẳng ấy,... tôi yêu em mà..."

Bỗng chốc không gian liền tĩnh lặng, tưởng chừng như câu nói "Tôi yêu em" nói ra rất đơn giản nhưng chữ "mà" phía sau lại nói hộ cho tâm trạng cô. Một nỗi bất lực, vô vọng chỉ gói gọn vào trong một chữ "mà" còn gì đau hơn cơ chứ?

Nội tâm Tần Yên đau xé, nàng không dám nhìn lên gương mặt pha lẫn chút buồn kia, chỉ cần mỗi lần thấy được vẻ mặt ấy tim nàng lại nhói lên từng chút một.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tần Yên im lặng không trả lời cô một câu, Lục Hy bất ngờ đưa tay nâng mặt nàng lên nhẹ nhàng hôn Tần Yên.

Tần Yên không phản kháng cô, ngược lại nàng khao khát muốn hôn cô nhiều hơn, hơi thở ấm áp phả vào nhau từ từ tạo ra luồng không khí ám muội.

Lục Hy không buông tha cho Tần Yên, lưỡi cô cuộn lấy lưỡi nàng mà mυ"ŧ, khoang miệng nàng bị Lục Hy chiếm đoạt đến mức môi có chút sưng đỏ lên, hương vị ngọt ngào hòa quyện vào nhau càng khiến Lục Hy thêm phần táo bạo.

Lục Hy mở mắt nhìn gương mặt đẫm lệ của Tần Yên, cổ họng cô chợt khô khốc, dần tách rời môi Tần Yên.

Tần Yên đưa tay lên lau khóe môi ướŧ áŧ của mình, nghiêm mặt nói "C..ô...đừng có mà quá phận".

"Ha, tôi quá phận sao, để tôi cho em biết thế nào là quá phận thật sự" Cô cười khẩy, lướt người nắm lấy hai tay Tần Yên giơ lêи đỉиɦ đầu.

Cô cúi người liếʍ nhẹ một đường trên cổ Tần Yên làm nàng run lên từng cơn, lửa nóng lan rộng khắp người Tần Yên. Cơ thể nàng hiện giờ rất nóng, ánh mắt nhu tình dán lên con người quá phận kia, khẽ cắn môi để ngăn không cho tiếng rêи ɾỉ không phát ra.

Nhưng Lục Hy đã buông tay nàng ra, cô cười mỉm với nàng.

"Đùa em thôi"

Tần Yên thẹn quá hóa giận, nàng trừng mắt nhìn cô, Lục Hy rõ ràng đang trêu đùa nàng, cô cố ý gieo rắc ngọn lửa du͙© vọиɠ sâu bên trong Tần Yên rồi nhẫn tâm giập tắt nó.

"Cô...cô đi ra ngoài cho tôi"

"Không, tôi sẽ ở đây đến khi nào em đồng ý làm người của tôi lúc ấy tôi mới bước chân ra khỏi nơi này" cô nói.

Tần Yên không quan tâm, nàng nằm xuống giường quấn chăn che qua cả mặt, giận dữ nói vọng ra.

"Vậy cô cứ ngồi đó mà chờ tới già đi"

Lục Hy nghe được thanh âm tức giận đó liền bật cười thành tiếng, cô từ tốn trả lời nàng: "Dù tới khi tôi chết đi, bộ xương này vẫn sẽ ở đây ngắm nhìn em mãi còn linh hồn tôi sẽ đi theo em, bao bọc lấy em, bảo vệ em, giúp đỡ em..."

Cô nghiêng người vén chăn Tần Yên xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán Tần Yên. Cô mệt mỏi nằm về phía khoảng trống kế bên Tần Yên, cô đưa tay ôm trọn lấy nàng vào lòng như một liều thuốc trấn an tinh thần nàng.

"Này..."

"Đừng quấy, hãy để tôi ôm em một lúc thôi" giọng nói cô có chút mệt mỏi.

Tần Yên ngoan ngoãn rút vào lòng ngực ấm áp của cô như con mèo nhỏ quấn lấy chủ nhân của mình, hương thơm bạc hà phảng phất quanh chóp mũi nàng như lời an ủi nhỏ nhoi. Thời gian trôi qua không lâu, thấy đối phương không có động tĩnh gì nàng ngẩng mặt nhìn lên.

Lục Hy đã nhắm nghiền hai mắt, nhịp thở đều đặn từng giây, hình như là ngủ rồi. Nàng xót xa nhìn kĩ gương mặt cô, tựa hồ có thể thấy quầng thâm ở dưới mắt dù khá mờ nhưng sau lớp trang điểm nhạt cũng hiện lên rõ ràng nếu nhìn ở khoảng cách gần.

Lòng nàng đau thắt, Lục Hy dù mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì cô vẫn là một cô gái. Trách nhiệm gánh vác trên vai cả một gia tộc uy lực thật quá đỗi khó khăn. Nàng vương tay nhẹ chạm lên mi mắt của Lục Hy, cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh thức cô.

Cô giữ chặt tay Tần Yên đặt lên nó một nụ hôn rồi ôm chặt nàng chìm vào giất ngủ lần nữa. Việc xảy ra quá nhanh khiến nàng đứng hình mà đỏ mặt, người này quá nhạy cảm rồi chỉ cần chạm nhẹ cũng tỉnh giấc, Tần Yên không biết đó là nhạy cảm hay Lục Hy luôn trong tâm thế sẵn sàng phản công khi có nguy hiểm nữa.

Đành vậy, Tần Yên dần thả lỏng vùi đầu vào lòng ngực đối phương ngủ thϊếp đi.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ mà chiếu rọi khắp căn phòng, lấp ló sau tấm rèm cửa mỏng đã ẩn hiện trên gương mặt say giấc nồng của cả hai. Lục Hy vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp Tần Yên nhưng nàng giờ đây đã cuộn tròn rút vào lòng ngực cô dụi dụi mặt tránh đi ánh nắng đang chiếu vào mặt mình, Lục Hy đã tỉnh giấc từ lúc nào, cô âm thầm quan sát dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của ai kia.

Tay không chủ động lâu lâu còn đưa lên mái tóc mai của nàng sờ sờ, thấy Tần Yên có dấu hiệu tỉnh giấc cô càng hiếu động hơn lấy tay ngắt chóp mũi nàng khiến nó đỏ ỏn lên trông thật đáng thương.

"Cô quá đáng lắm rồi đấy"

Nàng giận dữ đẩy cô ra, xoa xoa mũi mình ủy khuất dương đôi mắt long lanh nhìn Lục Hy đang mở miệng cười khoái chí, đôi mày nàng hơi nhíu lại đá Lục Hy té xuống giường.

"Em....hahaha....cười chết tôi mất .....hahaha..." Cô đứng dậy xoa xoa lưng mình dù đau nhưng miệng vẫn nở nụ cười càng khiến Tần Yên giận đỏ cả mặt.

"Hứ..." Tần Yên ủy khuất ôm chăn nằm xoay mặt qua góc khác.

"Xin lỗi em...." cô kiềm nén lại tiếng cười đang sắp phát ra.

Lục Hy không trêu nàng nữa, không biết từ khi nào cô đã gọi trợ lý của mình đem đồ ăn sáng vào phòng, hai phần bánh mì nướng kiểu pháp cùng với hai phần bò beefsteak nóng hổi khiến Tần Yên chấp mê.

"Hôm nay em xuất viện rồi nhỉ?"

"Sao cô biết"

"Đoán thôi, em nằm viện cũng khá lâu rồi mà" Lục Hy vừa ăn vừa thắc mắc.

Lục Hy ăn khá nhanh chỉ vỏn vẹn tầm mười phút cô đã ăn xong nhưng Tần Yên chỉ vừa ăn được một nữa phần bò, cô nhíu mày, cô không thích chờ đợi, tay liền chụp lấy con dao nhỏ màu bạc nàng đang cầm, cẩn thận cắt từng phần bò cho nàng.

Tần Yên mở to hai mắt nhìn động tác tay nhanh nhẹn của cô chỉ trong cái chớp mắt phần bò beefsteak đã được cắt ra gọn gàng, không để Tần Yên kịp lên tiếng Lục Hy đã nhanh tay lấy nĩa ghim vào thịt bò đưa lên miệng nàng.

"Nào, ăn nhanh"

Tần Yên phồng hai má như đứa trẻ dỗi chị gái mình, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ăn mặc cho Lục Hy đút khá nhanh.

Ăn xong Tần Yên vội vã đi thay đồ vì hôm nay nàng đã được xuất viện, nàng không muốn ở bệnh viện thêm phút giây nào nữa, cảm giác chân tay đều rảnh rỗi không có việc gì làm khiến Tần Yên bức rức không thôi.

Tần Yên chỉ vừa bước ra khỏi phòng bản thân liền bị nhấc bổng lên, nàng hốt hoảng bám víu lấy cổ của người kia, chớp chớp mắt dần nhìn ra là Lục Hy.

"Cô làm gì vậy hả? Thả tôi xuống"

"Hửm, tôi bắt cóc em về công ty chứ sao" Cô vừa nói vừa bước đi đến chiếc xe đang đậu trước cửa bệnh viện, nhẹ nhàng ngồi vào xe mặc kệ Tần Yên đang vùng vẫy trên tay.

Trong suốt quảng đường đi cô luôn ôm chặt lấy Tần Yên trên tay không thả xuống mặc cho nàng la hét, quát cô, vùng vẫy muốn thoát ra. Tần Yên tức giận cắn vào bả vai cô, rất mạnh, cô nhịn đau gương mặt vẫn bình thản chăm chú nhìn nàng.

Tần Yên như đang ngấu nghiến bả vai Lục Hy, nàng cắn mạnh đến nổi có thể nghe mùi máu tanh tưởi xộc thẳng mũi nàng. Tâm trạng tạm thời bình tĩnh, nhìn lại bả vai người kia đã hằn lên vết răng sâu ngút, máu đỏ chảy dọc xuống xương quai xanh thanh mảnh.

"Tôi..."

"Không sao, do tôi làm em giận trước nên cứ xõa cơn giận đi" Lục Hy thả nàng ngồi lên đùi mình, đưa tay xoa đầu nàng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

"Xin lỗi...do tôi quá tức giận..." Tần Yên ấp úng ngó nhìn lại vết cắn mình gây ra, máu vẫn chảy dù không nhiều nhưng khi nhìn vào không khỏi khiến người khác đau lòng.

Tài xế lái xe vội đưa khăn giấy cho Tần Yên, mặt anh ta trắng bệt lấm tấm mồ hôi, có vẻ như Tần Yên đã dọa anh ta một phen hú vía rồi.

Nàng nhận lấy khăn giấy, tỉ mỉ lau từng vết máu đang rỉ ra từ từ mà lòng nhen nhói nỗi đau gậm nhấm. Tần Yên hối hận vì đã cắn cô, Lục Hy hơi nhíu mày xoa xoa tóc nàng an ủi.

"Tôi đã bảo là không sao mà....em muốn cắn tôi bao nhiêu cũng được"

Bỗng nhiên Lục Hy ghé sát vào tai nàng thì thầm bằng hơi nhẹ bay "Cơ thể tôi là dành cho em"

________________________

È :))) xin lỗi vì sự chậm trễ nhé nhưng do tui khá bận....

Thật ra tui đang dịch truyện :))) ai muốn đọc thì lên face tìm "Heulwen of the cat"s" là có nhá. Nếu tìm không ra thì vào web YURINEKO tìm nhóm dịch "Heulwen of the cat"s" là có.

Tui làm có 1 mình thôi nên là bên nào cũng ra chap lâu hết :>> nhưng bên truyện kia thì tui ra chap khá là đều đặn còn bên đây thì ... biết rồi đấy :(((