Chương 12: Tạm Biệt

“Tiểu Tuyết…khi trời đẹp em sẽ nhớ đến chị”

Chóp mũi Diệp Tuyết cay xè, khóe mắt cô ướt đẫm lệ, môi cô mấp máy khẽ nói.

“Em lại nhớ chị rồi…”

Tiếng sáo trúc cất khúc vô đề, Diệp Tuyết chững lại nhìn lên những áng mây khỏa lấp lấy bầu trời xanh thẳm, lòng cô dấy lên luồng cảm xúc chênh vênh đến lạ.

Bóng dáng thiếu nữ vui vẻ cười đùa trên bãi biển dưới ánh chiều tà hoàng hôn, tiếng nhạc Piano lãng mạn vang lên cùng tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng đám đông xì xào với nụ cười rạng rỡ trên môi, một khung cảnh quá đỗi yên bình nơi phố thị đông đúc.

Cô chợt thấy hình bóng mình chững lại nơi quá khứ, dưới ánh đèn hắt hiu ngoài khung cửa sổ, cô đắm chìm vào hồi ức người thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa dưới trời đông lạnh giá, lấp lánh dưới ánh trời sao là những bông tuyết trắng ngần còn động lại trên chiếc áo ấm cô trao cho nàng.

Nàng cười khẽ ôm lấy cô. Dưới ánh đèn mờ phố thị, trên lớp tuyết dày chưa tan cô nhẹ hôn lấy bờ môi ấm áp của nàng.

Tiếng gió vi vu vờn quanh bờ vai đơn côi, cô cười chua xót ngắm nhìn bức ảnh được để trang trọng trên chiếc tủ đầu giường, bức chân dung nàng cười nhẹ nhàng, nhẹ như cái cách nàng rời xa cô vậy…

Diệp Tuyết rơi lệ, đôi gò má hồng hào giờ đây đã ướt sũng nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào ứ động nơi cổ họng khô khốc.

Cô yêu nàng, nàng cũng yêu cô nhưng dưới bầu trời đẹp đẽ ấy, thứ tình yêu vĩnh hằng sẽ mãi bị vùi lấp bằng trái ngang cuộc đời. Nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay dịu dàng của cô rồi tan biến vào chốn vô định.

Đối với nàng hình hài này chỉ là nhất thời, kiếp sống này đã quá trọn vẹn, dù cái chết tìm đến quá sớm khi tuổi vẫn còn đôi mươi nhưng khi nhắm mắt trong vòng tay người mình yêu đối với nàng đó là hạnh phúc.

Đối với cô nàng là tất cả, là nắng, là gió, là sắc màu tô điểm cho cuộc đời u tối này, thử hỏi xem trong hàng vạn người có ai thật sự yêu lấy một người như cô chứ?

Nhìn mầm cây xanh lói đang cố vươn mình trong lớp tuyết lạnh giá, một mầm sống mới dần được hiện hữu sau trận tuyết lớn mùa đông. Cô đang mong đợi điều gì đây…cô chẳng quan tâm, thứ cô chờ là bóng hình vĩnh viễn tồn động nơi quá khứ, nơi trái tim cô khẽ trật một nhịp trong quỹ đạo của nó.

Một tình yêu cứ thế chôn sâu trong kí ức tồn động, thiếu nữ ngọt ngào giờ đây chỉ còn là bóng hình mờ ảo ghi nhớ vào tấm ảnh đặt nơi đầu giường.

4 năm ròng rã không dài cũng chẳng ngắn, bầu trời trong xanh giờ đây lại u tối lạ thường, thức ăn nhạt nhẽo vô vị, hoàng hôn lại là nỗi ám ảnh tột cùng nơi cuối chân trời, tiếng Piano du dương trở nên nặng trĩu trên đôi vai bé nhỏ.

Dòng người vội vã bước đi dưới cơn mưa chỉ còn mình cô đứng đó, cảm xúc chênh vênh đến đau khổ, chỉ khi đứng dưới cơn mưa như thác nước đổ xuống mới không mấy ai biết cô đang bật khóc nức nở như một đứa trẻ muốn được nuông chiều.

Nhưng rồi đến khi, giữa bầu trời tuyết rơi dày đặc cô lại bắt gặp hình bóng của nàng….

Người con gái tuy không có gương mặt giống nàng nhưng từng cử chỉ lẫn dáng hình lại rất giống, người con gái ấy khoác lên mình chiếc đầm trắng tinh khôi đang dịu dàng cười nói ân cần bên người thân.

Tim cô lại chững lại vài nhịp, không phải vì thích hay yêu chỉ vì quá nhớ nhung mà thôi.

Là ngày Diệp Tuyết chủ động bắt chuyện với Tần Yên…

Không biết từ lúc nào trong tim cô đã in dấu dáng hình của Tần Yên, không biết từ lúc nào cô đã xem nàng là người thay thế…..

Diệp Tuyết không có quyền yêu Tần Yên, mãi mãi cô sẽ chẳng xứng đáng, cô không thể quên được nàng ở quá khứ bấy giờ lại chỉ xem Tần Yên là vật thế thân, cô thật sự quá tồi tàn.

“Diệp Tuyết,chúng ta là bạn, là đối tác, là người đồng cam cộng khổ, là người thân của nhau” Tần Yên cười vui vẻ.

Cô chững lại, nơi đáy mắt là đỏ hồng tự lúc nào, lòng cô lại đau đến lạ, cô mấp máy môi khẽ nói.

“Ừm, chúng ta…là bạn’’

Chính là bạn…cô cười đau khổ, tớ là bạn cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ ôm lấy cậu mỗi khi cậu khóc, tớ sẽ là người ở bên chở che cho cậu, tớ không cần cậu báo đáp, tớ chỉ muốn xem cậu là người mà tớ cần trân trọng như cách tớ trân trọng chị ấy vậy…

Mắt cô đã ngấn lệ, cô lặng lẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, lau đi nỗi buồn hiện tại mà hướng về sau này, lau đi thứ tình cảm ngưng động tại quá khứ, lau đi cả những nỗi bi thương cô đã trải qua.

Thời gian hiện tại đã vài năm trôi qua kể từ lần gặp mặt đó, cả hai đều là bạn thân của nhau, Diệp Tuyết giờ đây đã vơi đi vài phần đau buồn trước đây nhưng gương mặt cười nói vui vẻ ngày nào cũng chỉ là cái mặt nạ cô luôn đeo.

Tần Yên sẽ chẳng thể biết cô là con người thế nào, cũng mãi chẳng thể biết cô yêu nàng đến nhường nào, vì yêu nên cô chấp nhận lùi một bước để bảo vệ nàng, cũng vì yêu nên cô sẵn sàng ngắm nhìn nàng hạnh phúc bên người khác, nhưng người đó sẽ không phải con người xấu xa như cô…

Hạnh phúc cô đã từng có, đau thương cũng từng nếm qua, giờ đây thứ Diệp Tuyết thật sự cần không phải tình yêu hay tiền tài mà đơn giản chỉ là người cô yêu được hạnh phúc, hạnh phúc thay phần cô và chị ấy.

Thu sang đông lại về, thời gian chính là vậy, nó là thứ vòng lặp vô tận đưa con người dần trưởng thành rồi để họ mân mê trái đắng của cuộc đời.

Cô ngắm nhìn ra ánh đèn mờ phía xa, ký ức đẹp đẽ lãng mạng lại ùa về, nhưng giờ đây không còn là nỗi đau buồn trước kia, cô nở nụ cười vui vẻ nhìn tấm ảnh của nàng.

Gạt bỏ mọi xúc cảm buồn bã, cô cuối cùng đã trút bỏ được muộn phiền chất chứa trong lòng. Nơi khóe mắt cô dường như nhìn thấy được dáng hình nàng khẽ cười với cô.

Diệp Tuyết vương tay ôm lấy, thế rồi chỉ còn lại nỗi chơi vơi.

"Tạm biệt"

Cô nghe tiếng thì thầm bên tai, khi quay đầu nhìn, cảnh vật xung quanh vẫn thế, vẫn tĩnh lặng như ngày nào. Chỉ còn cô trong căn phòng lạnh lẽo, ấy thế cô lại cười ân cần, nhẹ nhàng chạm vào tấm di ảnh rồi hôn lấy nó.

"Tạm biệt… mặt trời của em"