Chương 7: “Sanh Sanh, Lễ tình nhân vui vẻ!”

Kiều Mộng Thi ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn vào anh, trong mắt chợt có lớp nước, suy nghĩ hai giây, sau đó xoay người về phía tôi, thái độ vô cùng thành khẩn, “Xin lỗi, vừa rồi là tôi đã mạo phạm, xin bà Lục tha thứ.”

Cô gái nhà người ta tốt xấu gì cũng đã gặp qua thế đời, thế mà lại bị sự hung dữ của Lục Sâm dọa cho sắp khóc lên.

Nhưng mà cũng đúng, ngay cả Lục Kiến Hùng có đến thì cũng phải cung kính với Lục Sâm, huống hồ là con gái của ông ta.

Lục Sâm đút tay vào túi, trực tiếp ra lệnh với cô ta, “Lần sau chú ý vào, sau này gặp vợ tôi thì nhớ phải đi đường vòng. Đã hiểu chưa?”

Kiều Mộng Thi cúi thấp đầu xuống, tủi thân mà gật đầu, “Hiểu rồi.”

Nguyễn Phi Phi ở một bên xem đến vô cùng sảng khoái, đợi Kiều Mộng Thi đi rồi thì lập tức đến nịnh nọt, “Lục tổng ra mặt đúng là có hiệu quả! Một chiêu đã chế ngự!”

Lục Sâm nở một nụ cười hiếm hoi với cô ấy, xem như là đáp lại.

Đi đường vòng!

Ha ha, hóa ra đây chính là cảnh tượng tổng tài bá đạo bảo vệ vợ ở trong tiểu thuyết sao.

Cảm giác cũng không tồi!

Tôi đắc ý mà cong môi lên, “Sao anh lại đến đây!”

Lục Sâm nắm lấy tay của tôi, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn vào tôi, “Đón em về nhà tổ ăn cơm.”

“Chuyện đó, vậy tôi không làm phiền hai người nữa, hôm nay là Thất tịch, chúc hai người Lễ tình nhân vui vẻ!”

Nguyễn Phi Phi vẫy vẫy tay, dứt khoát đi mất.

Sau đó, lại âm thầm gửi cho tôi một tin nhắn: “Tớ cảm thấy Lục tổng thâm tàng bất lộ, có lẽ anh ấy là thật sự thích cậu đó.”

Tôi rất khâm phục khả năng quan sát của cô ấy: “Cậu nhìn ra được từ chỗ nào?”

Nguyễn Phi Phi: “Cảm giác, giác quan thứ 6.”

Ồ, giác quan thứ 6 của cô ấy chưa từng sai bao giờ.

Tôi mỉm cười trả lời lại: “Tớ cảm thấy tối nay cậu sẽ có một cuộc gặp lãng mạn.”

Nguyễn Phi Phi: “Phương hướng nào?”

Tôi: “Phía tây.”

Nguyễn Phi Phi: Meme cảm ơn.

Nguyễn Phi Phi: “Mượn lời tốt lành của nương nương.”

....

Tôi đi ra khỏi khu đấu giá, không khí trên đường của ngày lễ rất náo nhiệt, có rất nhiều cô gái đang cầm hoa trong tay, nói chuyện cười đùa trong vòng tay của bạn trai.

Nói không ngưỡng mộ thì là giả, người giống như Lục Sâm mãi mãi cũng không hiểu được sự lãng mạn.

Tết Nguyên Đán người khác thì ra ngoài đón năm mới xem pháo hoa, anh lại dẫn tôi lêи đỉиɦ núi ngắm sao. Lễ Giáng Sinh người ta thì làm cây thông Noel treo quà tặng, anh lại dẫn tôi đi trượt tuyết, biểu diễn kỹ thuật của mình cho tôi xem.

Tôi đã từng nghi ngờ anh là người cổ đại xuyên không đến đây, nếu không thì sao suy nghĩ của anh lại kỳ lạ như thế, giống như là người cổ đại vậy, không khiến cho người ta vui vẻ chút nào.

Lục Sâm mở cốp xe ra rồi để đàn violon vào, “Hôm nay anh tự mình lái xe, ngồi phía trước đi.”

“Ồ.” Tôi mở cửa xe ra, trên ghế phụ có đặt bộ bó hoa hồng đỏ, tôi ôm bó hoa lên, bất ngờ mà nhìn qua anh, “Tặng em sao?”

Mặt trời mọc từ phía Tây sao, hay là cuối cùng anh ấy cũng đã thông suốt rồi.

Tôi ngồi trên ghế phụ, trong đầu toàn vang vọng giọng nói của anh, “Sanh Sanh, Lễ tình nhân vui vẻ!”