Khách sạn An Mạn, Kinh Đô.
"Phi Phi, lát nữa tớ sẽ xông vào để lấy chứng cứ trước, cậu ở bên ngoài làm dự bị."
"Sanh Sanh, cậu chắc chắn là chúng ta không cần dẫn thêm mấy người chứ?"
Dẫn thêm mấy người để thưởng thức màn biểu diễn cuộc sống phong phú của chồng tớ sao?
"Lục Sâm anh ta không biết xấu hổ, tớ vẫn còn ở đây, chuyện này càng ít người biết thì càng tốt." Tôi giẫm trên đôi giày cao gót, hùng hổ đi vào trong thang máy.
Tôi đã kết hôn với Lục Sâm hai năm, liên hôn thương mại, trước khi kết hôn cũng không có tình cảm cơ sở gì cả. Nhưng trong hôn nhân, hai bên đều nhất trí "không nɠɵạı ŧìиɧ, không tạo tai tiếng, không phải bất đắc dĩ thì sẽ không ly hôn".
Lúc đó đồng ý hay đến cỡ nào.
Tôi tưởng rằng người như Lục Sâm là lời nói đáng ngàn vàng, không ngờ rằng anh lại giả tạo như thế.
Nguyễn Phi Phi trốn ở chỗ quẹo giơ tay ra biểu thị ok với tôi, tôi đứng ở ngoài cửa, gật đầu với cô ấy, sau người hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.
Đợt lát nữa sẽ chụp hình lại trước, lấy chứng cứ gửi thẳng về nhà họ Lục, ngả bài ly hôn!
13 giây sau, cửa phòng mở ra.
Tôi đờ đẫn mà nhìn vào người đàn ông đẹp trai với ngũ quan anh tuấn, vóc dáng gầy gò cao ráo, mặc đồ ngủ, mái tóc hơi ướt, đầu óc chết máy ngay tại chỗ.
Mẹ nó đây không phải là khuôn mặt của Lục Sâm!
Chẳng lẽ là đã đi nhầm phòng rồi?
Tôi cau mày lại mà nhìn qua số phòng, 8610, đúng mà.
Chàng trai lịch thiệp mang dòng máu lai lễ phép mà nhìn vào tôi, khóe môi ấm áp mà mỉm cười, "Xin hỏi có chuyện gì sao?"
Tôi lúng túng mà chớp chớp mắt, đang chuẩn bị xin lỗi, đột nhiên có một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong đầu tôi.
Đợi chút đã!
Nam sao?
Lục Sâm, anh ta... anh ta chắc không...
Thích đàn ông?!
Tôi trợn mắt há mồm mà nhìn vào người đàn ông đẹp trai ở trước mặt, khuôn mặt yêu nghiệt khuynh thành, lòng hừng hực như lửa ban đầu trong chớp mắt đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng.
Con mẹ nó, tôi lại bị một người đàn ông cắm sừng?!
Chuyện này còn sỉ nhục người ta hơn cả nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác!
"Lục Sâm đâu?" Khuôn mặt tôi lạnh lùng, vô cùng không khách sáo mà đẩy cửa xông vào phòng của anh ta.
Người đàn ông giống như là không ngờ đến động tác của tôi, bị tôi đẩy ra một cách thô lỗ.
Với trạng thái tâm lý sắp sụp đổ, tôi lục soát phòng ngủ, tủ quần áo, phòng tắm, ban công, thậm chí là cả trần nhà và gầm giường cũng không bỏ qua.
Nhưng lại không có gì cả.
Chẳng lẽ tin tức có nhầm lẫn?
"Phụ nữ bây giờ đều không chút kiêng nể gì mà lao vào trong lòng tay người khác như thế sao?" Người đàn ông uể oải mà dựa vào cửa chờ tôi diễn xong, tầm mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm vào tôi, trêu chọc với ngữ khí chế nhạo.
Lao vào trong lòng tay?
Nghĩ nhiều rồi!
Tôi bình tĩnh mà ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, khéo léo xin lỗi: "Xin lỗi, tôi tìm nhầm phòng rồi."
Người đàn ông kia nhướng mày lên, khóe miệng hiện lên một tia thích thú, bước đi ưu nhã về phía tôi, "Tìm nhầm phòng rồi?"
Tuy rằng vẻ ngoài anh ta rất lịch sự, tính tình ôn hòa, nhưng khi đến gần lại mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bức vô hình khó hiểu.
Rất rõ ràng, anh ta rất buồn bực, hơn nữa còn xem tôi là một trong những người phụ nữ phí hết tâm sức để tiếp cận anh ta.
Tôi lễ phép vẫy tay rồi bày ra một nụ cười điềm tĩnh, “Là như thế này, tôi vốn đến đây là để tìm chồng của tôi, không ngờ rằng lại đi nhầm phòng, đã làm phiền đến anh rồi, rất xin lỗi.”
Trực tiệp tỏ rõ là tôi đã kết hôn, nhưng thế chắc là có thể loại bỏ nghi ngờ muốn bao nuôi rồi nhỉ.
Đối phương hình như cũng có chút sững sờ, “Chồng của cô là Lục Sâm sao?”
Tôi nhướng mày ngạc nhiên, “Anh quen biết với anh ấy sao?”