Chương 7

Sự tra tấn sắp tới sẽ là thứ cực hình đau đớn như thế nào đây? Sẽ là một trận sống chết khiến cho Tịch Nghi tơi tả như thế nào? Không ai lường trước được điều gì.

Nhưng trong lòng của Tịch Nghi bây giờ đã xác định rõ, nỗi đau da thịt đúng là đau đớn đến tột cùng đấy, nhưng, cơn đau quặn thắt trong tim sẽ càng vật vả hơn.

Vã lại... Ha! Liệu sau trận đánh này..... cô có còn nhìn thấy được ánh dương nữa không? Có còn sống để thoát ra ngoài gặp bạn bè, những người đã đồng hành cùng cô? Và liệu.... Tịch Nghi cô thể nhìn thấy họ, nhìn nhận họ... một lần không?

Vì vậy, trước khi trận đòn roi bắt đầu, Tịch Nghi... cố gắng vang xin Lục Ngạn Thành một việc.

- Lục Ngạn Thành! Tôi biết... anh hận tôi là vì ba mẹ của mình và từ đó... tôi cũng biết... anh là một người trọng tình cảm, và đâu đó trong anh nhất định vẫn còn tính người. Vì vậy... tôi có thể xin anh một việc không?

Xin? Cô muốn xin tôi điều gì? Xin tôi tha cho cô? Hay là xin tôi chừa lại cho cô một con đường sống, không đánh chết cô? Ha! Nếu là những đều này thì không cần đâu! Vì tôi sẽ không cho cô cái quyền chết nhanh như vậy. Tôi... còn muốn hành hạ cô dài dài... cho đỡ cơn hận trong lòng tôi và.... còn có thể giúp tôi trút giận khi tôi bực tức nữa. Xem ra cô cũng có gia trị đấy, 2in1. Nhưng mà... cô nói sao cơ? Tôi? Còn chút tình người? Hừ! Cô sai rồi! Tôi là có nhiều.... tính thú... chứ không có ít... tính người!

Anh ta nhìn cô bằng nửa con mắt, cô cùng, vô cùng máu lạnh, trong đó... là sự hận thù và cũng là... cảm giác thú vị. Bởi lẽ hành hạ người khác chính là sở trường của anh nên anh... rất thích thú mà nhếch đôi môi mỏng lên để lộ hàm răng đều tăm tắp không có chút khoan dung.

Không thấy Lục Ngạn Thành có động thái trả lời, cô đành cuối đầu nói tiếp.

- Anh.... có thể cho tôi nhìn thấy ba mẹ tôi một lần được không? Ý tôi không phải là muốn anh cầu diêm Vương cho tôi gặp họ... hay là cho tôi bước vào cửa tử mới được thấy. Mà là.... Một tấm hình! Được không? Anh cho tôi xin một tấm hình của ba mẹ tôi đi! Được chứ?

- Trước giờ tôi là kẻ mồ côi, không cha, không mẹ. Tôi thật sự rất tò mò, không biết ba mẹ tôi có hình dáng, mặt mũi thế nào. Tôi.... chỉ mong được nhìn thấy họ một làn thôi. Tôi xem xong... sẽ ngoan ngoãn cho anh đánh! Dù sao thì trước khi bị đánh... tôi cũng cần nên biết.... người mình gánh hết tội thay là ai chứ, đúng không?

Tịch Nghi cười lớn một tiếng tự chế giễu bản thân mình. Phải chăng là cô đang nghĩ.... mình sắp chết rồi không? Mà cũng phải, cô đã thê thảm, mệt mỏi như vầy rồi... làm sao có thể chịu thêm hành hạ được. Mà đã đứng bên bờ vực thẳm giữa sống là chết rồi thì còn lại toàn là bi quan thôi. Cơ mà, suy nghĩ được chết mà là bi quan sao? Không! Đối với Liên Tịch Nghi bây giờ, chết chính là sự giải thoát và sự may mắn vô cùng. Thà chịu đau đớn nhưng được chết dứt khoát là chuyện tốt, còn... cứ dây dưa với cái sống không dứt thì về sau không chỉ là đau khổ tâm hồn mà còn lẫn thể xác.

Hả! Cô ta điên rồi sao? Sao lại phải cầu xin mình thứ vô bổ này? Một bức ảnh... thì được gì?



Tịch Nghi cứ cúi đầu mãi nên không nhìn thấy được trạng thái của Lục Ngạn Thành lúc này.

Anh ta có hơi ngạc nhiên với lời cầu xin của Tịch Nghi. Có nghĩ đến trăm lần anh cũng không nghĩ cô sẽ cầu xin anh một bức ảnh của ba mẹ mình. Chuyện này thật khó tin!!

- Làm ơn đi! Chỉ là nột bức ảnh thôi mà! Anh tiếc gì chứ?

Anh là một người tàn nhẫn vô cùng nên chắc chắn sẽ không đồng ý với lời khẩn cầu vô nghĩa này.

Nhưng.... lại có một điều không ngờ rằng, là anh lại đồng ý. Có lẽ là nhìn cô gái dưới mắt mình quá thiết tha nên anh mới đành đồng ý, dù sao thì những trận tra tấn này cũng không phải là trận cuối cùng... nên thôi vậy! Muốn biết mặt người gây ra tội lỗi đã khiến cô thành ra thế này cũng chẳng sao cả.

Anh ta chép chép miệng lười biếng, huơ huơ tay ra lênhh cho tên vệ sĩ bên cạnh.

Xong, anh ta ra ngoài một lúc, khi trở lại thì liền cầm trên tay bức ảnh và đến đưa cho cô.

Nhìn thấy hai người trong anh, tim cô có chút nhói lên, không hiểu sao... nước mắt lại tự động rơi lả chã mà không hiểu lí do là gì.

Không lẽ là do... cô đã biết được mặt mũi của người sinh ra mình, là đấng sinh thành của ả mình?

Thì ra người mình luôn tìm bấy lâu nay chính là họ! Thì ra người mình luôn mong nhớ cũng là họ! Nhưng mà... họ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, vậy liệu, những điều mà mình nói với họ.... họ có nghe thấy không? Có biết không?

Chợt, cô ôm bức ảnh nhỏ xíu đó vào lòng khóc nức nở không thành tiếng. Trông cô... đau đớn vô cùng, mà cũng thê thảm cô cùng, nhìn cô.... thật sự rấy thương tâm.

Ngay cả người đàn ông đang ngồi chéo chân trên ghế đó cũng thấy kì lạ. Cảm xúc của anh thoáng hỗn loạn rồi lại trở nên bình tĩnh, nhìn anh ta còn lạnh hơn lúc nãy gấp trăm lần. Nhưng cảm xúc thoáng qua mà ngay cả anh cũng không nhận ra, đó.... là... thương hại à?