Chương 8

Được rồi! Đừng có lôi thôi nữa, bắt đầu được rồi đấy!

Lục Ngạn Thành lạnh lùng bảo những tên vệ sĩ kia.

Vừa ra lệnh thôi mà cô đã bị hai tên vệ sĩ giữ chặt lại rồi.

Một tên vệ sĩ quất quất chiếc roi trước mặt cô trong thật đáng sợ, người cô không ngừng run lên vì sợ hãi. Liên Tịch Nghi cô vẫn luôn là một người rất sợ đau, vã lại, từ trước đến giờ cô chưa từng bị đánh lần nào cả nên đâm ra cảm thấy sợ.

Mà cũng phải thôi, đây đâu phải là một trận đánh đòn bình thường, đây là hành hạ, là tra tấn, cho dù là một người đàn ông cũng phải toát mồ hôi nữa chứ đừng nói đến một cô gái mỏng manh như cô.

Cho dù cô là một cô gái quật cường và mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn chỉ là một cô gái yếu ớt, một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, có trái tim mỏng manh. Anh sao... lại phải nhẫn tâm như vậy với cô?

Chát! Chát Chát!

Tiếng của chiếc roi da bị quất xuống đất nghe thật chói tai làm sao. Cô cắn răng lại cố không cho mình thốt ra bất cứ tiếng động sợ hãi nào. Nhìn... cô như vậy... thật khiến cho người ta phải rủ lòng thương xót, vậy mà người đàn ông trước mặt cô lại chẳng thèm chớp mắt hay nhíu mày một cái, thật độc ác, tim anh ta... đã thật sự biến thành sắt đá mất rồi.

Chát!

- Hự!

Một roi đánh vào người cô cứ như là trời giáng, nó thật sự rất đau đớn.

Nhìn vào người đang ông đang lạnh lùng trước mặt càng khiến cho cô tuyệt vọng hơn, khổ sở hơn. Càng nhìn anh ta cô càng cảm thấy nhục nhã, càng cảm thấy tự ti, cứ như cô đang nhìn thấy cái đêm đen tối đó, thật quá đáng sợ! Anh ta... đúng là biết cách hành hạ người khác!

Chát! Chát!

Roi thứ hai và roi thứ ba tiếp tục được đánh lên da thịt của Tịch Nghi cô. Lúc này cô như đang dần mất cảm giác với trận đòn roi, sự đau đớn thoáng chốc đã trở nên tê dại. Hai rôi này được trút xuống khiến cho cô nhìn đâu cũng ảo ảo mờ mờ, cô... đã không nhìn rõ mọi thứ được nữa rồi.



Chát!

Đến roi thứ tư, tay cô mới bắt đầu siết chặt lại, cô siết chặt tấm hìn của bố mẹ mình trong tay mà đau đớn cắn răng. Mồ hôi đang bắt đầu nhễ nhại trên gương mặt non xinh của Tịch Nghi, mồ hôi càng toát ra cô càng cảm thấy đau đớn, cứ như là vết thương của cô đang được xát muối.

Cô cố gắng hết sức mình ngẩng đầu lên, bây giờ người hiện ra trước mặt cô không còn là Lục Ngạn Thành nữa. Mà là hai người, một người phụ nữ và một người đàn ông, bọn họ.... thật giống với hai người mà cô được nhìn thấy trong ảnh.

Là ba mẹ của cô sao? Bọn họ... đến thăm cô hay... là đến đón cô vậy?

Nhìn thấy ảo giác nhưng cô lại tưởng là thật, giọt nước mắt đó... cứ không ngừng tuông rơi chã. Chỉ mới một lúc thôi mà nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt bé nhỏ đáng thương này rồi.

Vô thức, Tịch Nghi mở miệng ra gọi "ba, mẹ" nhưng lại không nói ra lời.

Lúc này thì người đàn ông lạnh lùng như băng sơn đó mới nheo mắt lại. Cảm giác của anh ta lúc này có hơi kì lạ. Chắc có lẽ là... anh và cô cũng được gọi là đồng cảnh ngộ nên anh có chút cảm giác thương hại Tịch Nghi.

Chát!

Đến roi thứ năm... cô đã thật sự không cố gắng được nữa rồi, cô không chịu được nữa mà ngất xỉu.

Chỉ mới có năm roi thôi mà đã ngất rồi, cô đang giả vờ cho ai xem vậy?

- Lục thiếu!!

Một tên vệ sĩ thăm dò thử Lục Ngạn Thành xem nên làm thế nào với người phụ nữ đã ngất này.

- Tát nước cho cô ta tỉnh rồi tiếp tục đánh. Tôi còn chưa xem đủ cơ mà!

Anh lạnh nhạt chậc lưỡi một cái rồi chống tay lên cằm một cách tao nhã vô cùng.



Theo lời của Lục Ngạn Thành, tên vệ sĩ đó đã lấy nước tạt vào Tịch Nghi.

Bị tạt nước như là một trận lũ ập lên người, cô cố mở ra đôi mắt lim dim mà kho sặc sụa, sau khi ho xong, cô co mình lại, cuộn tròn và ôm lấy bản thân mình rồi lại ngất đi.

Nhìn thấy người phụ nữ đó nằm co ro dưới sàn đất lạnh, anh không ngừng cảm thấy chán nản.

- Thật tẻ nhạt!

Rồi anh ta đứng dậy với gương mặt lạnh tanh, đi rời khỏi thì....

- Lục thiếu! Khoan đã.

Là Tịnh Huy! Thật ra Tịnh Huy là người theo anh ta từ hai năm trước, anh ấy cũng là một người mồ côi, sống cơ cực từ nhỏ. Trong một lần cơ duyên trùng hợp, vậy là anh ta đã gặp được cậu bé giang hồ lang thang này nên đã thu nhận. Tuy gọi là cậu bé nhưng... Tịnh Huy cũng đã lớn rồi, bằng tuổi Tịch Nghi chứ đâu nhỏ.

Cơ mà cái tên Tịnh Huy này thật sự rất lương thiện và có tình người. Nhìn Lục Ngạn Thành hành hà một cô gái như này... chắc lòng anh cũng cảm thấy khó chịu lắm.

- Cô ấy sốt cao lắm! Hay là... chúng ta gọi bác sĩ đến chữa trị cho cô ấy đi. Chứ nếu cứ tiếp tục như vầy thì.... chắc cô ấy sẽ không sống nỗi qua vài ngày nữa đâu.

Lục Ngạn Thành quay người lại trừng Tịnh Huy đầy máu lạnh.

- Cậu lo lắng cho cô ta đến vậy sao? Cho dù cô ta có chết thì liên quan gì đến cậu? Tốt nhất là cậu đừng nên cầu xin cho cô ta nếu không muốn trước hoạ vào mình.

Cứ vậy mà anh ta bước đi một cách vô cảm.

- Anh ấy vô tình thật đấy! Xin lỗi cô vậy Tịch Nghi, tôi... thật sự không giúp nổi cô rồi. Phải xem số mạng cô thế nào đã... rồi tôi mới có thể tính tiếp được.

Nói xong anh cũng đứng lên và rời đi, nhưng, là rời đi với sự lưu luyến. Lòng anh lúc này thật sự cảm thấy rất là khó chịu khi không giúp được cho cô. Chỉ mong sao... cô có thể gắng gượng mà sống tiếp.