Diệp Thải Đường vốn định nói chắc như đinh đóng cột với Hạ Việt rằng không có, nhưng bị hắn nói như vậy, nàng cũng không dám nói có phải thật sự không có hay không.
“Chắc không có đâu.” Diệp Thải Đường nghĩ đi nghĩ lại: “Một ngày hai bọn ta gặp mặt rất nhiều lần, muội ấy cũng không phải người có thể giấu giếm được chuyện gì, nếu như có, ta không thể nào không phát hiện ra chút chuyện nào cả.”
Gϊếŧ người, đây không phải tình bằng hữu bình thường, mà là tình bằng hữu vượt quá mức bình thường. Diệp Thải Đường tin tưởng bản thân không đần độn như vậy, thậm chí còn không thể phát hiện ra sự tồn tại của một người như vậy ở bên cạnh mình.
Hạ Việt vẫn tin tưởng Diệp Thải Đường, hắn gật đầu: “Vậy chỉ còn lại hai khả năng phía trước.”
Rốt cuộc Kim Chính Lợi cam tâm tình nguyện tự sát, che giấu bảo vệ hung thủ.
Hay là ông ta muốn che chở một người khác, cho nên bị hung thủ ép tự sát.
Nhưng cho dù như thế nào, cũng sẽ có một người ông ta muốn che giấu bảo vệ, đối với ông ta, người này còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Lưu Sa thở dài một hơi trong đêm tối thê lương: “Vụ án này ngày càng phức tạp.”
Diệp Thải Đường lại nghĩ thoáng hơn: “Không sao cả, dù sao không phải chuyện này phức tạp, thì chính là chuyện kia phức tạp. Nếu chuyện gì cũng đều không phức tạp, chúng ta sẽ thất nghiệp, đại nhân cũng không nuôi những người thủ hạ ăn không ngồi rồi.”
Lưu Sa ngẫm lại, cũng thật sự là đạo lý này.
Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng mọi người vẫn gõ cửa nhà hàng xóm hai bên trái phải, hỏi thăm hai ngày nay có người nào đến tìm Kim Chính Lợi, hoặc ông ta có gì khác thường hay không.
Một nhà Hứa thẩm sát vách, cũng chính là đồng hương lúc trước cho Diệp Thải Đường bánh bò.
Hứa thẩm ngáp một cái đẩy cửa ra, bà ấy vừa thấy Diệp Thải Đường liền ngẩn người.
“Đây không phải Diệp cô nương à?” Hứa thẩm nhìn bên ngoài, lại nhìn Diệp Thải Đường: “Đã trễ thế này rồi, có chuyện vậy?”
Diệp Thải Đường có chút đồng tình với Hứa thẩm, bọn họ đang ngủ ở nhà, thì nhà bên cạnh có người chết rồi.
Tuy rằng người chết không phải thân thích, nhưng bọn họ cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa trên tường còn viết mấy chữ quỷ dị như vậy, chuyện chữ viết cứ tạm thời che giấu, nếu không thì tin đồn truyền đến truyền lui, chỉ sợ hàng xóm cũng không dám ở đây nữa.
Diệp Thải Đường chỉ vào nhà bên cạnh: “Kim Chính Lợi xảy ra chuyện rồi.”
Lúc đầu Hứa thẩm còn chưa kịp phản ứng lại, bà ấy hỏi: “Hắn sao vậy?”
Diệp Thải Đường thấp giọng nói: “Chết rồi.”
Hứa thẩm sửng sốt một lát, sau đó bà ấy suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Cháu nói gì?”
Diệp Thải Đường khẽ gật đầu.
“Buổi chiều ta còn thấy hắn mà, còn nói chuyện với hắn nữa.” Hứa thẩm nói: “Sao lại chết rồi? Chết thế nào vậy?”
Trước khi vụ án được phá, đương nhiên Diệp Thải Đường sẽ không nói quá nhiều với Hứa thẩm, nhưng nghe Hứa thẩm kể lúc chiều còn nói chuyện với Kim Chính Lợi, vậy thì nàng nhất định phải hỏi thêm vài câu.
Nói không chừng, Hứa thẩm chính là người cuối cùng tiếp xúc với Kim Chính Lợi trước khi ông ta chết.
Diệp Thải Đường nói: “Bây giờ còn khó nói lắm, Hứa thẩm, thẩm cẩn thận ngẫm lại xem, chiều nay thẩm đã nói những gì với ông ta vậy?”
Hứa thẩm ngẩng đầu lên suy nghĩ: “Không có gì đặc biệt cả, hắn ra ngoài cất quần áo, vừa đúng lúc nhìn thấy thẩm ở trong sân, cho nên tùy ý tán gẫu vài câu.”
“Cụ thể thế nào, thẩm nhớ lại đi.” Diệp Thải Đường vội nói: “Thẩm nhớ kỹ lại đi. Kim Chính Lợi chết không minh bạch, nếu không tìm hiểu rõ, bọn cháu sợ tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm.”
Diệp Thải Đường cũng không muốn hù dọa Hứa thẩm, nhưng một khi sự tình có liên quan đến lợi ích bản thân, đầu óc nàng chuyển động rất nhanh.
Hứa thẩm bị dọa sợ, bà ấy cảm thấy Diệp Thải Đường nói rất có lý, cho nên nghiêm túc suy nghĩ.
“Chiều nay... Thật ra lúc đó cũng sắp chạng vạng tối rồi, thẩm đang ở trong sân cho gà ăn.” Hứa thẩm nhớ lại nói: “Sau đó Kim Chính Lợi bước ra khỏi nhà, vừa cất quần áo, vừa hỏi thẩm chuyện gà mái đẻ trứng...”
Thật đúng là thực tế.
“Sau đó hắn nói, nếu năm mới hắn ở nhà, thì sẽ mua một con gà mái già của thẩm để nấu canh.” Hứa thẩm ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ lạ: “Mặc dù là hàng xóm sát vách, nhưng bình thường hắn chưa từng tán gẫu mấy chuyện thường ngày này với nhà thẩm, hôm nay cũng không biết sao nữa, chẳng lẽ là...”
Hứa thẩm muốn nói, chẳng lẽ Kim Chính Lợi cảm giác được đại hạn của mình đã đến, cho nên mới nói vài lời cảm khái khi trước ông ta không nói.
Mấy người Lưu Sa chia nhau đi hỏi xung quanh, Diệp Thải Đường cũng nói chuyện với Hứa thẩm một lúc. Biết chuyện buổi chiều Kim Chính Lợi vẫn luôn ở nhà một mình, cũng không có người nào đến nhà.
Sau khi hỏi một vòng, theo thường lệ, bọn họ phải chuyển thi thể của Kim Chính Lợi về Lục Phiến Môn trước, đồ vật trong nhà ông ta, những thứ đáng ngờ đều được niêm phong mang về.
Diệp Thải Đường lại gặm một miếng bánh không rõ tên khác rồi nói: “Ta đã trò chuyện với Hứa thẩm một lát, nghe bà ấy nói, mấy chuyện thường ngày mà Kim Chính Lợi đã trò chuyện với bà ấy, lúc trước ông ta chưa nói bao giờ. Bây giờ Hứa thẩm nhớ lại, cũng cảm thấy rất kỳ lạ.”
Lưu Sa nói tiếp: “Có phải người sắp chết, cho nên lời nói cũng thân thiện hơn không?”
“Có khả năng này.” Diệp Thải Đường nói một câu, thấy Hạ Việt nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng nhét bánh vào trong miệng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
Sau đó nàng nói: “Nhưng mà chuyện này cũng có thể chứng minh Kim Chính Lợi hoàn toàn không phải bị quỷ hồn của Lâm Linh hù dọa, nếu không thì sao ông ta còn có thể bình thản nói chuyện thường ngày với hàng xóm?”
Hạ Việt từ chối cho ý kiến, hắn gật đầu, sau đó không hài lòng nói: “Tại sao vị đại thẩm nhà hàng xóm kia, luôn cho muội đồ ăn vậy?”
“Bởi vì đại thẩm nói, hơn nửa đêm ta còn đang bận rộn, chắc chắn đói bụng rồi, tiểu cô nương cũng thật không dễ dàng, quá vất vả rồi.”
“Vậy bọn ta thì sao?”
Diệp Thải Đường ấm ức, tuy rằng đại thẩm có chút đối xử khác nhau, nhưng chuyện này có phải lỗi của nàng đâu. Tại sao Hạ Việt không tự kiểm điểm mình một chút?
Lúc này Lưu Sa cũng phát hiện ra chuyện khác thường.
“Ta nói có chỗ nào đó kỳ lạ, thì ra là kỳ lạ ở chỗ này.”
Diệp Thải Đường nháy mắt mấy cái, có chỗ nào kỳ lạ chứ.
Lưu Sa nói: “Hơn nửa đêm rồi, chúng ta vừa đi hỏi thăm mấy nhà, cũng không được bọn họ cho sắc mặt tốt, suýt chút nữa bị người ta mắng ra ngoài. Thế mà Tiểu Diệp lại còn kiếm được đồ ăn.”
Lần trước mặc dù đi chung với nhau, nhưng Lưu Sa dẫn Kim Chính Lợi đi trước, không đi cùng bọn họ, cho nên hắn không biết mọi người bất mãn với chuyện bánh bò từ lâu.
Hạ Việt hừ một tiếng.
Đúng không, đây chính là chuyện không có thiên lý. Có người nào không phải hơn nữa đêm làm việc trong cơn đói lạnh, dựa vào đâu có người bị mắng, có người được tặng đồ ăn.
Diệp Thải Đường vội vàng lau khóe miệng.
Chuyện này có cách gì, đều là số mệnh cả.
Cũng may Lâm mẫu tri kỷ, biết mấy người Diệp Thải Đường buổi tối ra ngoài làm việc, sợ bọn họ trở về sẽ đói bụng, cho nên bà ấy trông chừng bếp lửa không tắt, nghe tiếng bọn họ trở về, bà ấy liền nấu nước nấu một nồi mì sợi lớn.
Trên mỗi bát mì sợi, một muỗng dưa muối nhỏ, một muỗng thịt bò lớn, hai quả trứng ốp la, còn rắc chút ớt đỏ.
Mọi người đều cảm động trước tình yêu đơn giản nhất này, bọn họ đưa Kim Chính Lợi và các loại vật chứng vào phòng, rửa tay rồi lập tức lao vào phòng bếp.
Diệp Thải Đường đã ăn một cái bánh trên đường, cho nên nàng không quá đói bụng, chỉ ăn một cái trứng ốp la, nàng nhìn thấy Lâm mẫu đến gần.
Lâm mẫu bưng một cái khay, phía trên đựng một bát mì, còn có hai món ăn kèm.
“Lâm thẩm, cháu ăn no rồi, không ăn nổi đâu.” Diệp Thải Đường liên tục xua tay.
“Không phải cho cháu ăn.” Lâm thẩm nhét khay vào trong tay nàng: “Bảo cháu bưng đến cho Hạ đại nhân, đại nhân trở về muộn thế này, chắc chắn cũng đói bụng rồi, ngài ấy cũng không tiện chạy như ong vỡ tổ đến phòng bếp như các cháu, Thải Đường, cháu nhận ân tình lớn như vậy của đại nhân, sao cháu không biết thông minh lanh lợi hơn một chút?”