Chương 33: Giẫm lên đại nhân

Mưa rền gió dữ giống như ngày Lâm Linh bị hại, lúc Diệp Thải Đường đi đến đình bát giác, tuy nàng mặc áo tơi đội mũ, nhưng cả người đều đã ướt đẫm.

Đương nhiên ông trời cũng không đặc biệt “chăm sóc” nàng, tất cả mọi người đều ướt đẫm.

Diệp Thải Đường dứt khoát cởϊ áσ tơi và mũ ra, lau nước trên mặt, híp mắt nhìn đình bát giác trong mưa gió.

Đình bát giác cũng không thay đổi, nhưng để tìm dải lụa đen mất tích lúc trước, lá sen đầy ao bị nhổ gần hết rồi, mặt hồ lộn xộn có vài chiếc lá và thân cây đứt gãy trôi bồng bềnh trên mặt nước, cảnh tượng vô cùng tiêu điều.

Diệp Thải Đường khe khẽ thở dài, nàng lại lau nước trên mặt.

Trong tang sự của Lâm Linh, nàng không phát điên, không gào khóc, từ đầu đến cuối biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng Lâm mẫu vô cùng hoảng loạn, một tay nàng xử lý mọi chuyện trước sau, thậm chí ngay cả chuyện Lâm Linh nhất định sẽ lo lắng nhất, chính là chỗ dựa nửa đời sau của Lâm mẫu, thì nàng cũng nhận gánh vác, có ai thấy mà không tán thưởng một tiếng.

Ai cũng có thể gào khóc, nhưng sau khi khóc xong thì sao, tiền ở đâu, tình yêu ở đó.

“Đừng nghĩ nữa.” Hạ Việt vỗ vai Diệp Thải Đường: “Lâm Linh sẽ không chết không nhắm mắt, vụ án này, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra manh mối”.

Diệp Thải Đường gật đầu, ngay từ đầu nàng cũng đã quyết tâm, cho dù Hạ Việt không điều tra, nàng cũng nhất định phải điều tra.

Lưu Sa lấy ra sợi tơ Hải Vọng Thiên đưa cho, lại lấy ra một dải lụa đen, sau đó hắn luồn sợi tơ vào hai đầu dải lụa đen kia.

Lưu Sa giơ tay lên, quả nhiên hắn chỉ nhìn thấy dải lụa đen bay lượn trên không trung theo gió, giống như bị gió thổi bay lên. Còn sợi tơ vì quá nhỏ, nếu có ánh nắng mặt trời phản quang thì còn nhìn thấy, còn trong cơn mưa trời âm u thì thật sự không thấy gì.

Sau đó hắn kéo sợi tơ xuống nhìn Diệp Thải Đường, lại nhìn Hạ Việt.

Hạ Việt nói: “Tiểu Diệp, trong số chúng ta, người có thân hình và trọng lượng tương đối giống với Lâm Linh, cũng chỉ có muội.”

Mặc dù những người khác không mập mạp cao lớn thô kệch, nhưng cũng không đặc biệt nhỏ gầy, chênh lệch với Lâm Linh rất nhiều.

Diệp Thải Đường không có gì để nói, nếu nàng đã nhận công việc và tiền công thì phải làm việc thật tốt, mặc kệ Hạ Việt có bất cứ suy nghĩ gì khác, ít nhất thì vụ án này, nàng cũng phải nghiêm túc điều tra xong.

Diệp Thải Đường đơn giản đáp lại một tiếng, nàng không hề do dự bước vào đình bát giác.

Lưu Sa cầm dải lụa nhìn một lát rồi duỗi tay ra, hắn cảm thấy không nỡ: “Hay là ta đi tìm một người có vóc dáng nhỏ con đến nhé?”

“Không sao đâu.” Diệp Thải Đường cầm dải lụa: “Chuyện này có gì đâu, hơn nữa trong Lục Phiến Môn cũng không có người nào có dáng người giống Lâm Linh.”

Bọn họ cũng có thể tìm nam nhân dáng người nhỏ gầy bên ngoài thành phố, nhưng mà vụ án đang trong quá trình điều tra, thì không thể để người không liên quan tham gia vào. Ai biết có phải hung thủ vẫn luôn chú ý, tìm hiểu tin tức hay không?

Hạ Việt cũng nói: “Không sao, ta sẽ trông chừng, Tiểu Diệp không cần phải lo lắng, ta sẽ không để muội gặp nguy hiểm.”

Lưu Sa do dự vòng dải lụa qua cổ Diệp Thải Đường, một tay ấn bả vai của nàng. Mặc dù hắn biết bọn họ đang mô phỏng, nhưng vẫn có chút không thể xuống tay được.

Đột nhiên Diệp Thải Đường nói: “Ta cảm thấy hai đầu của sợi tơ phải được buộc vào thứ gì nó, nếu không thì sao có thể vòng qua xà ngang được.”

Dải lụa nhẹ bẫng bay trong gió, không thể ném qua được.

Vì thế hai đầu sợi tơ mỗi đầu được buộc vào một cục đá nhỏ.

Lưu Sa thử cầm trên tay: “Được rồi.”

Vì thế Hạ Việt lui một bước, Diệp Thải Đường bắt đầu giãy dụa, một Lưu Sa siết chặt cổ Diệp Thải Đường, tay còn lại ném cục đá qua xà ngang.

Sức lực của Diệp Thải Đường không lớn, thậm chí Lưu Sa còn có thể bịt miệng nàng, khiến nàng chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Trong cơn mưa to này, đứng cách vài bước nói chuyện còn không nghe rõ, hơn nữa lúc đó những người khác đang ở trong căn phòng phía trước tránh mưa, bọn họ lại đang nói chuyện, hoàn toàn không thể nghe thấy lời cầu cứu của Lâm Linh.

Đây còn là trong tình huống Lưu Sa chưa dùng hết sức, thậm chí Diệp Thải Đường cảm thấy, nếu như Lưu Sa thật sự muốn gϊếŧ nàng, hắn có thể trực tiếp siết nàng bất tỉnh.

Sau khi Lưu Sa ném cục đá qua xà ngang, hắn nhanh chóng nắm lấy hai đầu, sau đó buông nàng ra, nhảy xuống hồ nước.

Sợi tơ nhanh chóng kéo dải lụa đen trên cổ lên, Diệp Thải Đường ôi một tiếng, nàng chỉ kịp ngẩng đầu, cảm giác áp lực trên cổ lập tức biến mất.

Là Hạ Việt đỡ lấy chân nàng, sau đó khi Lưu Sa kéo lụa đen xuống, hắn chậm rãi nâng nàng lên.

Vậy thì cũng thôi, Lưu Sa còn đang túm sợi tơ, Diệp Thải Đường đang được chậm rãi nâng lên, nàng không thể không túm lấy dây để ổn định thân thể của mình, nhưng với độ cao này, Hạ Việt không thể chỉ giữ bắp chân của nàng, phải ôm đùi nàng mới có thể nhấc lên vững vàng được, nam nữ khác biệt, Hạ Việt cảm thấy không thích hợp cho lắm.

Vì thế liền nói: “Lưu Sa chờ một chút.”

Lưu Sa đang ngâm mình trong hồ sen, hắn vội dừng lại hét lên: “Tiểu Diệp không sao chứ.”

Diệp Thải Đường vội vàng xua tay: “Không sao.”

Diệp Thải Đường thật sự không có chuyện gì, chỉ là có chút run rẩy, nhưng ngay sau đó, nàng cảm giác Hạ Việt đang đỡ chân mình, tìm chỗ để nàng đạp lên.

“Giẫm lên vai ta đi.” Hạ Việt nói: “Ta đỡ muội.”

Diệp Thải Đường bị dọa giật cả mình, nói đùa gì vậy, sao nàng dám!

Nàng đột nhiên cúi đầu xuống, quên mất vẫn còn dải lụa quấn quanh cổ, tự siết mình đến mức ho khan.

“Đừng lắc.” Hạ Việt không hài lòng nói: “Đứng vững.”

Hạ Việt vô cùng vững vàng, vững như bàn thạch, hắn đỡ chân Diệp Thải Đường, không hề nhúc nhích.

Diệp Thải Đường thật sự không dám giẫm lên vai Hạ Việt, nhưng nàng không có cách nào để xuống, cũng không thể cúi đầu, đành phải bất lực nói: “Không được không được, đại nhân, ngài như vậy ta sợ lắm, sao ta có thể giẫm lên vai ngài được chứ...”

Cho dù Hạ Việt bình thường trông có vẻ là một đại nhân bình dị gần gũi, đây chuyện này vẫn quá mạo phạm thất lễ. Diệp Thải Đường cũng không muốn cho hắn một lý do để bới móc gây chuyện với mình sau này.

“Sao muội lề mề vậy, nhanh lên, xem thử độ cao này có đủ hay không.” Hạ Việt không kiên nhẫn vỗ chân nàng, nhưng điều khiến người ta buồn bực nhất là y phục của mọi người lúc này đều ướt đẫm, mấy lớp váy của Diệp Thải Đường cũng dính sát vào người, hắn vừa vỗ một cái, nước bắn tung tóe lên mặt.

Lúc đó Lâm Linh bị treo ở vị trí nào, Diệp Thải Đường tận mắt nhìn thấy, nàng đánh giá tình hình rồi nói: “Thấp một chút.”

Vì thế Hạ Việt ngồi xổm xuống.

Mặc dù ở đây không có người ngoài, nhưng Hạ Việt thật sự vẫn rất dễ chịu, không có thái độ cao cao tại thượng gì.

Khi độ cao tương đương, Diệp Thải Đường nói: “Đại nhân buông tay xem thử.”

Độ cao này, nếu như sợi tơ nhỏ có thể treo người có trọng lượng như Diệp Thải Đường lên, đứng bên ngoài đình bát giác nhìn vào, lại không thể nhìn thấy sợi tơ, thì cơ bản có thể xác định hung thủ đã gây án như thế.

Hạ Việt không yên tâm cho lắm, mặc dù hắn nhìn thấy Diệp Thải Đường túm dải lụa, nhất thời sẽ không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn chậm rãi buông tay, rồi khẽ vịn chân của nàng. Lỡ như có gì không ổn, hắn có thể nâng người lên rồi đưa xuống ngay lập tức.

Toàn bộ trọng lượng của Diệp Thải Đường lập tức đè xuống dải lụa mỏng manh kia, sợi tơ phát ra một tiếng kít rất nhỏ, nhưng cũng không bị kéo đứt, thậm chí còn không giãn ra.

Diệp Thải Đường đạp chân mấy, mặc dù cổ nàng không tiếp xúc trực tiếp với dải lụa, nhưng nàng có thể cảm thấy lòng bàn tay lót bên dưới hơi đau nhức.