Hai mắt Hạ Việt sáng ngời, trong lòng hắn hiểu rõ sức lực của mình, lực kéo vừa rồi khoảng trăm cân.
“Sợi tơ này lại rắn chắc như vậy.” Hạ Việt vô cùng bất ngờ: “Nếu dùng sợi tơ như thế này, thật sự có thể treo một người lên.”
Hải Vọng Thiên gật đầu: “Loại tơ này, được chế tạo bằng một thủ pháp đặc biệt, vô cùng rắn chắc, chỉ cần sức lực trong tay đủ, thì có thể kéo trọng lượng hai trăm cân.”
Người bị hại bảy năm trước là một hài tử, còn người bị hại lần này, Lâm Linh cũng là một cô nương gầy yếu, cũng không nặng cho lắm, hoàn toàn có thể dùng loại tơ này để treo lên.
Hạ Việt gật đầu, đặt sợi tơ xuống: “Hải tiên sinh, có phải loại tơ này rất hiếm thấy không.”
Cho nên, ngay cả đồ đệ của Hải Vọng Thiên, Tạ Chỉ cũng không biết thứ này, lúc trước hắn còn cùng bọn họ suy nghĩ đến mức bể đầu.
“Đúng là vô cùng hiếm thấy, chế tạo cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa tác dụng không lớn, dần dần bị thất truyền.” Hải Vọng Thiên nói: “Cũng chỉ có mấy người biết tạp kỹ lâu đời, mấy người đoán mệnh trong giang hồ, mới chế tạo loại tơ đặc biệt dẻo dai này, biểu diễn một vài tuyệt kỹ.”
Nói xong, Hải Vọng Thiên mỉm cười nhìn Diệp Thải Đường: “Diệp cô nương, từng xem tạp kỹ mãi nghệ chưa?”
Diệp Thải Đường liên tục gật đầu: “Từng xem rồi.”
“Đã từng xem những gì rồi?”
Diệp Thải Đường gập ngón tay: “Cái gì mà dùng ngực đập vỡ đá lớn, lấy đồ trong chảo dầu, chân trần đi trên than lửa...”
Xem ra cô nương rất thích xem những chuyện này, đương nhiên chuyện này rất bình thường, phần lớn mọi người đều thích chuyện mới lạ, tạp kỹ mãi nghệ trong chợ thường có thể thu hút rất nhiều người đến xem, khiến mọi người liên tục hoan hô.
Hải Vọng Thiên thuận miệng nói: “Những bí kỹ này, người bình thường nhìn thấy vô cùng kỳ diệu, thật ra nếu biết bí mật trong đó, thì cũng không khó chút nào. Giống như vụ án mọi người gặp lần này, chính là như thế.”
Hải Vọng Thiên nói xong, ông ấy lại nhìn thoáng qua Diệp Thải Đường.
Diệp Thải Đường có chút khó hiểu, nhìn mình làm gì vậy? Ông ấy cũng không thể nghi ngờ mình là hung thủ đúng không. Chẳng lẽ muốn thu mình làm đồ đệ, mình cũng không muốn học dùng ngực đập vỡ đá lớn mà.
Hạ Việt cũng nhận ra ánh mắt của Hải Vọng Thiên, hơn nữa từ khi bọn họ ngồi xuống ăn cơm, hắn liền cảm thấy thái độ của Hải Vọng Thiên đối với Diệp Thải Đường có chút không tầm thường.
Nói thế nào nhỉ, đối với thân phận một thủ hạ được hắn dẫn đến đây của Diệp Thải Đường, thì ông ấy quá mức hòa ái.
Cho dù Diệp Thải Đường là nữ hài tử duy nhất trong số bọn họ, cũng không đến mức được ưu đãi như thế.
“Hải tiên sinh.” Hạ Việt lập tức nói: “Thủ hạ của ta có vấn đề gì không, ngài cứ nói thẳng đi.”
Diệp Thải Đường rất muốn trừng mắt nhìn Hạ Việt.
Có biết nói chuyện hay không, có biết nói chuyện hay không vậy, nàng nhất định phải có vấn đề gì sao, không thể là đại sư thấy nàng căn cốt hơn người, là một nhân tài có thể đào tạo à?
Nhưng Diệp Thải Đường không dám trừng Hạ Việt, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
* Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: nhận lợi ích của người khác thì phải làm ngơ với hành động của họ.
Hải Vọng Thiên vuốt râu, cười nói: “Cũng không phải có vấn đề gì đâu, chỉ là ta cho rằng Diệp cô nương sẽ tò mò hỏi ta những bí kỹ này có bí mật gì mà thôi.”
Hạ Việt thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói, đây chính là tuyệt kỹ cất đáy hòm kiếm cơm của người khác, sao có thể nghe ngóng được.
Nhưng không ngờ Diệp Thải Đường nói: “Ta biết mà.”
“Muội biết?”
Tất cả mọi người ngạc nhiên.
Diệp Thải Đường vô tội nói: “Biết chứ, tạp kỹ mãi nghệ làm ảo thuật, đó không phải đều là giả hay sao? Nếu như thật, chẳng phải trở thành yêu quái rồi à.”
Nói rất có đạo lý, người trên bàn hoàn toàn im lặng.
Một lúc lâu sau Hải Vọng Thiên nói: “Vậy tiểu cô nương nói xem.”
Diệp Thải Đường ngạc nhiên phản ứng trước của mọi người, nàng nhìn về phía Hạ Việt.
Chuyện này có thể nói được à, ta có thể giải thích bí mật cho mọi người không?
“Nói đi.” Hạ Việt vô lực nói: “Những chuyện này ở trong mắt Hải tiên sinh cũng không phải bí mật gì.”
Trong mắt ta cũng không phải, Diệp Thải Đường nói: “Ví dụ như lấy đồ trong chảo dầu, chỉ cần bôi một lớp giấm ở đáy nồi, rồi đổ dầu lên trên. Giấm sôi trào rất nhanh, khiến người khác có cảm giác chảo dầu sôi trào, nhưng lúc này, thật ra dầu chỉ âm ấm, sẽ không làm người khác bị thương.”
Nhìn vẻ mặt của Hải Vọng Thiên, rõ ràng là không sai.
“Lại ví dụ như chân trần đi trên than lửa, đầu tiên rắc chu sa và phèn chua vào đống lửa trước, hai thứ này gặp nước hấp thụ nhiệt, có thể khiến ngọn lửa nhanh chóng hạ nhiệt. Sau đó làm ướt cơ thể, nước cũng được mồ hôi cũng được, hơi nước gặp nhiệt độ cao sẽ hình thành lớp bảo vệ ngay lập tức, sau đó lại bước đến chỗ có tro bụi, là được rồi.”
Diệp Thải Đường nói chuyện rõ ràng mạch lạc, Hạ Việt và Lưu Sa nghe cảm thấy vô cùng mới lạ, còn Hải Vọng Thiên lại liên tục gật đầu.
“Không tệ, không tệ.” Hải Vọng Thiên ngạc nhiên nói: “Mặc dù đều là tiểu kỹ xảo, nhưng không khó với người biết, lại khó với người không biết. Diệp cô nương, sao cô nương biết những chuyện này, chẳng lẽ cô nương có quen biết người trong nghề à?”
“A... Không phải.” Diệp Thải Đường nói: “Là như vậy, lúc trước ta có một hàng xóm.”
Bộ sưu tập hàng xóm theo nhu cầu, chính thức bắt đầu.
Diệp Thải Đường nói: “Lúc trước ông ấy mãi nghệ giang hồ, sau này bị thương cho nên ổn định cuộc sống, khi ta còn nhỏ, ông ấy đã xem mấy chuyện ly kỳ này như chuyện xưa kể cho ta nghe đó.”
Hải Vọng Thiên và Tạ Chỉ đều tỏ vẻ thì ra là vậy, nhưng vẻ mặt Hạ Việt có chút khác biết.
Lúc đó trong lòng Diệp Thải Đường hơi căng thẳng.
Nàng cảm thấy có gì đó không ổn.
Hình như Hạ Việt đang nghi ngờ nàng, Hạ Việt dựa vào đâu để nghi ngờ nàng?
Nàng và Hạ Việt cũng chỉ mới quen biết mấy ngày mà thôi, cho dù Lục Phiến Môn tuyển người phải kiểm tra thân phận, cũng không đến mức điều tra rõ ràng chi tiết hàng xóm mười năm, tám năm, vậy tại sao Hạ Việt lại nghi ngờ nàng có một người hàng xóm như vậy hay không?
Nhưng mà, những nghi ngờ của Hạ Việt chỉ là thoáng qua, hắn lập tức khôi phục bình thường, che dấu vô cùng tốt.
Hải Vọng Thiên lại không hề keo kiệt khen ngợi Diệp Thải Đường vài câu bác học đa tài, lúc này ông ấy mới nói: “Hạ đại nhân, chuyện hôm nay, có tính là ngài nợ ta một ân tình hay không.”
Không hổ là cao nhân đại sư, ngay cả lời này cũng nói vô cùng tự nhiên.
“Đó là chuyện đương nhiên rồi.” Hạ Việt nói: “Nếu ngày sau Hải tiên sinh có chỗ nào cần đến vãn bối, cứ việc mở miệng, vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện.”
Hải Vọng Thiên rất hài lòng với thái độ của Hạ Việt, gật đầu mỉm cười.
Hạ Việt cũng rất hài lòng, với danh tiếng của Hải Vọng Thiên, cho dù ông ấy muốn làm gì, thì cũng sẽ có nhiều người vội vàng chạy đến giành nhau làm giúp, tạo mối quan hệ tốt với ông ấy không phải chuyện xấu.
Chuyến này khách chủ đều vui vẻ, Hải Vọng Thiên thậm chí còn tính lộ trình, giữ bọn họ ở lại một đêm.
Trước khi đi ngủ, Hải Vọng Thiên nhìn sắc trời ảm đạm, ông ấy nói: “Ngày mai có mưa to.”
Diệp Thải Đường còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Hạ Việt nói: “Đa tạ tiền bối nhắc nhở.”
Mưa to thì sao chứ, đi đường sảng khoái hơn à? Đầu óc Diệp Thải Đường xoay chuyển, lúc này nàng mới kịp phản ứng lại.
Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, tuy rằng sợi tơ Hải Vọng Thiên đưa cho thật sự rất bền, có thể không bị đứt, nhưng vẫn phải thử một lần. Mưa to gió lớn, càng có thể tái hiện hoàn mỹ cảnh tượng Lâm Linh bị hại.
Ngày hôm sau bọn họ cáo biệt Hải Vọng Thiên rồi quay về, khi về đến Lục Phiến Môn, bọn họ chẳng qua chỉ nghỉ ngơi một lát, sau đó đội mưa to, thừa dịp trời còn sáng đến nhà cũ Mạnh gia.
Ban đầu, Lư Ngoại Bắc có thể làm một tràng pháp sự lớn để trừ ma trừ tà trong biệt viện này, một lần nữa vào ở.
Nhưng bây giờ Lư Ngoại Bắc đã bị bắt rồi, trạch viện này, xem như hoàn toàn bị bỏ hoang rồi. Lư gia sẽ không ở, trạch viện này xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù giá cả có thấp hơn nữa, cũng sẽ không có người mua.