Chương 2

5.

“Giờ anh đang tò mò chuyện tình trong quá khứ của em hả?” Tôi hỏi.

Anh bình thản đáp: “Nếu em không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng.”

Còn khuya tôi mới tin anh nhá!

Tôi mà không nói, có khi anh lại nghĩ mình sắp bị cắm sừng tới nơi.

Đàn anh với chả đàn em, đêm khuya thanh vắng, yêu mà không có được…

Tôi vốn là người không thích giấu diếm nên nói thẳng: “Được rồi, thật ra hồi đại học em có quen một đàn anh học khoa tài chính, nhưng mà anh ấy chết rồi.”

Lục Nhiễm: “…”

“Xin lỗi, em giải thích hơi lỗi tí, ý em là em chỉ nói chuyện với “đàn anh” qua mạng thôi, chưa từng gặp mặt.”

Chẳng biết Lục Nhiễm nghĩ gì mà con ngươi tự dưng lóe sáng: “Hai người yêu qua mạng à?”

“Nói đúng ra thì cũng không tính là yêu qua mạng, anh ấy chả bao giờ trả lời em cả.”

Lục Nhiễm: “…”

“Đấy, tuy không bao giờ trả lời em nhưng anh ấy mua cho em nhiều đồ ăn lắm, nào là trà sữa, gà chiên, cơm lươn, hamburger,…”

“Anh thấy có kỳ lạ không? Em cũng thấy lạ lắm, mọi thứ cứ như nằm mơ ấy, giờ em vẫn nghĩ không biết hồi đó có phải mình gặp đúng thần tiên không.”

Hai mắt tôi như phát sáng, Lục Nhiễm cười khẽ: “Người em nói, hình như là anh đấy!”

Tôi: “…”

Tôi: !!!

Trong đầu tôi bật thốt lên đúng một chữ “What?”

Đùa gì vậy trời?

Tài khoản lúc nào cũng trong trạng thái xám xịt ấy là anh á?

Lục Nhiễm đùa tôi đúng không?

Tôi cười sượng trân: “Chuyện cười của anh nghe ớn quá, nhưng em vẫn cười cỗ vũ vậy, ha ha ha ha.”

Nhưng ngay giây sau, tôi không cười nổi nữa.

Bởi vì Lục Nhiễm lôi di động ra, lướt mấy cái rồi đặt trước mặt tôi.

Tôi lướt xem thử từng chút một, miệng há hốc.

Lục Nhiễm anh ấy… không nói đùa.

Anh đúng là vị đàn anh “đã chết” đó!

Tôi nhảy dựng lên như mèo dẫm phải đuôi: “DM, em gặp được người thật rồi.”

Lục Nhiễm nhăn nhó nhìn tôi như muốn nói: Em lịch sự chút đi.

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi thở hắt ra một hơi: “Ơ, đàn anh, anh nói xem thế này có phải là…”

Hai chữ “nghiệt duyên” tôi còn chưa kịp nói, Lục Nhiễm đã cướp lời: “Đây gọi là số mệnh sắp đặt.”

Gì mà số mệnh sắp đặt!

Anh viết tiểu thuyết à?

Tôi chợt bật thốt lên: “Anh còn sống, à không, ý em là anh vẫn online sao không trả lời em.”

Lục Nhiễm húng hắng ho: “Thật ra anh gặp em rồi.”

Tôi: “!”

“Có gì lạ đâu. Em gọi anh là đàn anh, còn thêm được cả QQ của anh, chứng tỏ chúng ta học cùng một trường.”

Tôi gãi đầu.

Tôi thêm nick QQ của anh lúc nào nhỉ?

“Vào ngày nhập học của sinh viên năm nhất, tay trái em xách túi bao rắn, tay phải ôm ấm đun nước, chậu rửa mặt, nhìn vô cùng khí thế giữa một nhóm sinh viên nữ yếu ớt.”

Lục Nhiễm dùng ký ức đã ngủ say công kích tôi.

Tôi nhớ ra rồi!

Một ngày trước khi tới ngày nhập học, cha mẹ vốn đã quyết sẽ đưa tôi đến trường.

Ai mà ngờ được đúng hôm đó con lợn nhà tôi nuôi khó sinh, tôi thì nghĩ mình trưởng thành rồi, không phải đứa trẻ ba tuổi nữa nên vỗ ngực nói với gia đình rằng mình tự đi được.

Nói thì nói thế chứ tôi xách đồ mệt bở hơi tai.

Thế nên, lúc lết được xác tới cửa trường đại học, tôi đầu đầy mồ hôi, mệt hồng hộc thở như chó. Liếc thấy bên cạnh có cậu thanh niên gầy gò mặc sơ mi trắng, tôi lập tức đi tới nói: “Anh đẹp trai, cho tôi xin miếng nước với.”

Tôi khát khô cả họng rồi.

Anh đẹp trai đó bị tôi dọa cho sững người.

Sau khi ngẩn người khoảng mấy giây, anh mở nắp, đưa cho tôi một chai nước khoáng.

Tôi uống ừng ực một hơi dài rồi lau miệng, cảm giác như mình được hồi sinh: “Cảm ơn anh nhé. Tổng hết bao nhiêu, tôi chuyển cho anh.”

Anh cười khẽ: “Không cần đâu.”

Anh liếc mắt nhìn đống đồ tôi mang theo, cất giọng trong trẻo như ngọc: “Nhiều đồ thế này, cần tôi giúp một tay không?”

Ban đầu tôi định từ chối nhưng nghĩ tới hai tay rã rời không giơ lên nổi, đành nói: “Làm phiền anh rồi.”

Anh cười tươi để lộ má lúm đồng tiền: “Anh học khoa tài chính, anh thấy trên giấy báo nhập học của em cũng ghi em học khoa tài chính, vậy kể ra anh là đàn anh của em đấy. Anh tên…”

Anh tên Lục Nhiễm…

Tôi nhìn về phía Lục Nhiễm, anh bật cười nhìn tôi.

“Giờ nhớ ra anh chưa?”

6.

Cuối cùng cũng có lời giải đáp!

Giờ tôi không những không thể thả lỏng tinh thần mà còn hận không thể bấu chặt ngón chân vào mặt đất, đào xuyên tâm trái đất luôn.

Vậy tức là, tôi và Lục Nhiễm quen nhau từ trước?

Tôi không những ăn beefsteak của anh mà còn ăn cả trà sữa, móng heo quay, sữa chua, malatang, bánh bao,…

“Nhớ, nhớ ra rồi.”

Anh vẫn cười nói: “Nhớ ra là tốt rồi, anh cứ tưởng em vẫn còn mất trí nhớ.”, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ “mất trí”.

Ý gì đây?

Anh nghĩ tôi giả vờ hả?

Làm gì có chuyện đó?

“Thế sao lúc đó anh không trả lời em?” Tôi tò mò hỏi.

Anh trầm ngâm mất mấy giây rồi từ tốn nói: “Bởi vì anh không dám chắc.”

Dám chắc gì?

“Sợ em gặp anh ngoài đời sẽ bị anh dọa sợ, có khi em không đồng ý làm bạn gái anh đâu.”

Anh trai, anh lo hơi xa rồi đấy.

Anh đẹp trai thế này, có khi nữ sinh theo đuổi anh xếp hàng dài vòng quanh thành phố còn được ấy chứ.

Làm gì có chuyện bị anh dọa sợ.

Tôi đang định an ủi, anh lại bảo: “Mấy cô khác anh không sợ, nhưng em khá đặc biệt, toàn hành động khác người thôi.”

Anh nhếch môi nói: “Dù sao thì em đâu tin đàn anh vẫn còn sống, em tin đấy là thần đèn Aladin mà.”

Tôi: “…”

Cảm ơn anh, đã nhận được an ủi.

“Vậy Lâm Giản Diêu, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ thâm tình và kiên định.

Lời này anh hỏi rồi mà nhỉ?

Anh mất trí nhớ hả?

“Anh có thể tiếp tục mua những món em thích ăn.”

Tôi gãi đầu: “Giờ em không đồng ý có vẻ không ổn cho lắm.”

Lục Nhiễm cười rất đỗi dịu dàng.

Tôi và Lục Nhiễm chính thức yêu nhau.

Lần này, tôi không hề qua loa cho có.

Từ lúc biết anh chính là đàn anh mình từng hết lòng trút bầu tâm sự, tôi thấy anh thân thiết lạ thường.

Nhưng có chuyện này tôi nghĩ mãi không thông.

Chúng tôi quen nhau một tháng rồi mà đến tay cũng chưa được nắm.

Tôi đi xin ý kiến của bạn thân: “Bé cưng, cậu nói xem, nam nữ yêu nhau hơn một tháng rồi mà còn chưa nắm tay, có phải không bình thường không?”

“Nếu người đó là cậu thì bình thường.”

Tôi: “…”

“Em gái ạ, cậu quá ngây thơ, đã thế còn biết dùng vũ lực. Có nam sinh nào tùy tiện chạm vào cậu mà chưa bị cậu quăng qua vai ngã vật ra đất đâu.”

Tôi đáng sợ thế á?

Hồi đại học tôi từng một lần xả thân làm việc tốt, quật ngã một tên trộm bằng đòn quăng qua vai.

Từ đó về sau, bạn thân ca tụng tôi là “nữ hán tử”.

Thế nghĩa là, Lục Nhiễm sợ tôi?

Sang lần hẹn hò tiếp theo, tôi bối rối.

Lục Nhiễm thấy sạp bán kẹo bông bên đường thì mỉm cười bảo tôi chờ chút.

Chờ tới khi anh quay lại, trên tay đã có một chiếc kẹo bông lớn.

“Ăn đi.”

Tôi cầm lấy kẹo bông, cắn một miếng, thỏa mãn híp mắt: “Lục Nhiễm, sao anh biết em muốn ăn kẹo bông? Anh là giun trong bụng em hả?”

“Phải giun không anh không biết, nhưng em từng bảo muốn thử hết kẹo bông trên thế gian.”

Tôi: “…”

Ăn kẹo bông xong tay tôi cứ dinh dính khó chịu.

Lục Nhiễm rút khăn ra, cầm lấy tay tôi tỉ mỉ lau đi phần đường còn dính.

Tôi nhìn tay anh.

Tay anh rất đẹp.

Năm ngón thon dài, làn da trắng nõn, khớp xương rõ ràng, nếu để con bạn thân mê tay đẹp của tôi nhìn thấy chẳng chỉ nửa phút sau nó đã tru tiếng heo rồi.

Mặc dù tôi không mê tay cũng chẳng cuồng giọng hay nhưng cũng hơi háo sắc nên nhanh chóng bị đôi tay ấy hấp dẫn.

Muốn nắm quá đi.

Lục Nhiễm lau tay cho tôi xong, lịch sự rút tay về, không quên xoa đầu tôi bảo: “Đi thôi, phim sắp chiếu rồi.”

Tôi ồ một tiếng, nhìn cánh tay anh buông thõng bên người, cắn răng lên dây cót tinh thần nắm lấy.

Anh ngẩn ngơ.

Tôi đúng điếc không sợ súng: “Sao thế, em không được nắm hả?”

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười, nắm chặt tay tôi: “Đương nhiên là được rồi, bạn gái của anh.”

Trước đây tôi lúc nào cũng nghĩ, yêu đương có cái quái gì thú vị đâu, nắm tay ôm ấp với chả hôn hít…

Giờ tự mình trải nghiệm mới thấy, đúng tuyệt con mẹ nó vời!

Tôi cực kỳ thích cảm giác tê tê như chạm phải điện này!

Xem phim xong, Lục Nhiễm đưa tôi về nhà, chỉnh lại khăn quàng cho tôi: “Cuối tuần gặp.”

“Vâng.”

Anh thở dài đánh thượt, nhìn tôi nói: “Làm sao đây, tự dưng không muốn về nhà nữa.”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đỏ mặt là như thế nào.

Tôi làu bàu đáp: “Không sao cả, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng.”

Anh gật đầu: “Đúng, anh phải cố gắng cày cuốc mới nuôi em trắng trẻo mập mạp được.”

Tôi: “…”

Tôi ngâm nga hát về nhà.

Mẹ tôi tính ưa nhiều chuyện đã thủ sẵn ở phòng khách, thấy tôi mặt mày phơi phới đi về thì nháy mắt bảo: “Thế nào, xơi được chưa?”

Tôi: “…”

“Mẹ, mẹ kiềm chế tí đi.”

“Kiềm chế cái gì hả. Thanh niên đôi mươi phải dũng cảm lên chứ, mập mờ đi cạnh nhau một tháng nay không dám cả nắm tay.”

“Con nắm rồi.” Tôi không phục.

“Ồ!” Mẹ tôi cười gian xảo như hồ ly: “Thế bước tiếp theo là xơi tái đúng không?”

Trời ạ!

Trong đầu mẹ tôi nghĩ gì không biết!

“Mẹ nhắc cho con biết, đàn ông tốt như thế chẳng khác nào khủng long đã tuyệt chủng đâu. Con phải giữ cho chắc vào, tranh thủ gạo nấu thành cơm sớm đi, không nó chạy mất là mẹ khóc cho con xem.”

7.

Ngày đầu tiên Lục Nhiễm đi công tác.

Anh vừa tới nơi đã gọi video cho tôi.

Có vẻ như anh vừa tắm xong nên tóc còn hơi ướt, rũ xuống trán, quần áo ngủ thì mặc bộ màu trắng, chẳng biết anh có cố tình không mà để lộ cả xương quai xanh đẹp mắt.

Mắt tôi bắt đầu nhìn lung tung.

“Em ăn tối chưa?” Anh hỏi.

Nhìn dáng vẻ sạch sẽ của anh, tôi đỏ mặt lắp bắp nói: “Ăn… ăn rồi.”

“Ăn gì rồi?”

Ăn gì à?

Giờ trong đầu tôi chỉ lởn vởn đúng mấy hình ảnh đấy là xương quai xanh và đôi môi hồng hào của anh, thêm cả yết hầu nhô lên…

Kết quả, tôi bật thốt lên những gì mình suy nghĩ: “Muốn ăn anh.”

Nói xong, bầu không khí rơi vào yên lặng.

Tôi: “…”

Mẹ, mẹ đừng cản con, giờ con sẽ mua vé đi suốt đêm về lại sao Hỏa.

Ngay lúc tôi định tắt video giả chết, Lục Nhiễm lại bật cười: “Cũng không phải không được.”

Anh nói gì?

Mặt tôi nóng phừng như sắp bốc cháy: “Anh anh anh…”

“Diêu Diêu, anh có thể gọi em như thế không?”

Hả?

Trọng tâm câu chuyện thay đổi nhanh thế?

Giọng anh trầm thấp dịu dàng, lẫn trong bóng đêm nghe càng mê hoặc lòng người.

“Được, được ạ.”

Anh khẽ cười: “Hãy coi như hôm nay là ngày chúng ta chính thức làm quen, trước đây ra sao bỏ qua nhé.”

Tôi thổn thức hiểu ra.

Rõ ràng thời đại học chúng tôi gần nhau như thế, nhưng chỉ vì tính tôi “tùy tiện” mà bỏ lỡ anh.

May thay, anh vẫn luôn đứng phía sau yên lặng quan tâm, giúp đỡ tôi.

Tôi vẫn nhớ có một lần tôi thi không qua tiếng Anh cấp bốn, một mình buồn bã cuộn tròn người bên hồ nước nhỏ ở rừng cây phía sau trường học.

Cuối cùng, tôi không nhịn được gửi tin cho “đàn anh”.

“Em thi không qua tiếng Anh cấp bốn rồi. Có phải em học dốt lắm không, hu hu hu. Rõ ràng em đã rất cố gắng mà!”

Gửi xong, tôi lại thở dài.

Gửi qua cũng chỉ để phát tiết thôi, chẳng biết “đàn anh” có nhận được hay không.

Ấy thế mà ngày hôm sau, dì quản lý ký túc lại gọi tôi lại, đưa cho tôi một quyển sổ ghi chép dày cộm.

Dì quản lý giải thích: “Có một bạn nam nhờ dì đưa cho cháu.”

Tôi mở sổ ra mới thấy bên trong toàn là kiến thức liên quan đến ôn luyện tiếng Anh cấp bốn. Hơn nữa nét chữ của đối phương cứng cáp, mạnh mẽ, nhìn là biết chữ của con trai.

Những ngày tháng mơ màng ấy, luôn có một chàng trai âm thầm che chở cho tôi.

Tuy anh chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lại trở thành ngọn đuốc soi sáng tôi suốt thời đại học.

Còn bây giờ, ánh sáng ấy đang ở trước mặt tôi.

Ngày Lục Nhiễm đi công tác về, tôi lén đến sân bay đón anh.

Trong sảnh chờ ở sân bay, anh mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bước đi như mang theo gió, khí thế bức người.

Trợ lý đi cạnh nói gì đó với anh, anh đưa tay xoa cằm.

Như cảm ứng được nhau, anh đột nhiên quay người nhìn về phía tôi.

Tôi vốn định chuẩn bị cho anh một bất ngờ, không ngờ lại bị anh bắt được.

Hết cách, tôi đành vẫy tay với anh: “Anh thấy em bất ngờ lắm đúng không?”

Anh không nói gì, chỉ quay qua nói với trợ lý cái gì đó để trợ lý mang theo hành lý rời đi trước.

Tiếp đó, anh sải chân về phía tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi như quay lại thời đại học, nhìn thấy anh đứng trước mặt mình.

Chàng thiếu niên ngây ngô năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy để tôi dựa vào.

Khoảnh khắc ấy, những khung cảnh còn thiếu sót hình bóng anh bỗng được hiện lên nguyên vẹn.

Khi tôi ngồi bên hồ buồn bã cầm bài thi tiếng Anh cấp bốn, anh đứng cách đó không xa thở dài, đau lòng nhìn tôi.

Vào ngày đại hội thể dục thể thao, lúc tôi đạt được quán quân đi qua ôm từng người một, anh trốn trong đám đông thầm vui vẻ thay tôi.

Khi tôi đến canteen muộn, buồn bực vì không cướp được đùi gà, anh đã nhân lúc tôi xoay người đi lấy đồ uống miễn phí mà để đồ vào đó, để khi tôi quay về thấy trong bát có đồ. Còn anh lại chọn một vị trí khác ngồi xem, nhìn dáng vẻ tôi thèm thuồng chảy nước miếng vì đùi gà, vừa thấy buồn cười lại đáng yêu.

Còn rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc nữa…

Ngay khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn mười mét, đột nhiên tôi vùng chạy về phía anh, nhảy bổ lên người như chú gấu koala.

Anh bị tôi đυ.ng phải, vững vàng ôm lấy người.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người anh, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc và cảm giác an toàn.

Tôi rúc vào lòng anh, nhỏ giọng nói: “Lục Nhiễm, làm sao bây giờ, em phát hiện ra mình không rời xa anh được.”

Chờ mãi mà không thấy có hồi âm, tôi có hơi xấu hổ.

Lẽ nào lần đầu tiên tỏ tình của tôi lại thất bại? Không phải chứ!

Mất mặt chết đi được!

Tôi nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, cánh môi đột nhiên bị chặn lại.

Tôi mở to hai mắt nhìn.

Giọng nói dễ nghe của Lục Nhiễm vang lên bên tai: “Bé ngốc, nhắm mắt lại nào!

Về đến nhà, tôi trả lại quyển sổ kia cho Lục Nhiễm.

Anh giật mình: “Sao em biết là của anh?”

Tôi vỗ vai anh bảo: “Anh trai à, không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm.”

Anh buồn cười kéo tôi ngồi lên đùi anh, đánh nhẹ một cái vào chóp mũi tôi: “Em đấy, chẳng khác gì ngày trước cả, toàn dùng thành ngữ lung tung.”

Tôi ôm cổ anh: “Ôi ôi ôi, cái tên rình trộm người ta này.”

Anh giả vờ như muốn bóp mũi tôi.

“Nếu năm đó anh dũng cảm hơn, chắc chúng ta sẽ không lãng phí mất mấy năm như này.” Lục Nhiễm vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.

Tôi nâng mặt anh lên, hôn chóc một cái lên môi: “Anh đừng nghĩ nữa, chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Dù là lãng phí bao nhiêu thời gian thì quanh đi quẩn lại chúng ta vẫn về với nhau thôi, bởi vì đây là dây tơ hồng đươc Nguyệt Lão nối duyên, chúng ta muốn tránh cũng không thoát được.”

“Em nói xem, lúc chúng ta kết hôn, bà mối nên mời ai nhỉ?”

Tôi bật cười nói: “Chắc chắn là điện thoại di động rồi.”

Tôi nháy mắt, nghịch ngợm nói: “Internet phức tạp lắm, phải quý trọng nhân duyên này mới được, ha ha ha.”

Ba tháng sau, cha mẹ tôi và Lục Nhiễm gặp nhau, đồng thời chọn ngày lành đi đăng ký kết hôn.

Nhìn sổ hồng trên tay, tôi cảm thán: “Vậy là em thành phụ nữ có chồng rồi sao?”

Lục Nhiễm ôm eo tôi nói: “Sai rồi, về sau nhiều hơn một, à không, phải là có thêm một gia đình thương em chứ.”

Anh nắm tay tôi, mười ngón tay đan chặt: “Bà Lục, quãng đời về sau mong chỉ giáo nhiều hơn.”

END