Chương 1

1.

Mẹ tôi giới thiệu đối tượng hẹn hò cho tôi.

Có nhà có xe, cha mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh.

Nói chung, theo lời kể của bà thì người như anh chàng này chỉ có trên trời, dưới trần gian cũng chỉ được nghe kể như giai thoại. Lần này tôi mà bỏ lỡ thì đúng là thiệt thân.

Tôi chợt bất thốt lên một câu hỏi rằng: “Anh ấy giỏi thế sao giờ vẫn phải đi xem mắt ạ?”

Không phải chỉ có người hay ru rú trong nhà là tôi đây phải gánh vác sự thăng trầm của chợ xem mắt hả?(*)

(*)Trong raw tác giả đã dùng cụm từ "居里夫人” để chỉ kiểu người hay ru rú trong nhà giống nữ chính. "居里” tức là "trong nhà" nhưng khi ghép với từ ”夫人” phía sau nó sẽ thành cách gọi Marie Cuire, trở thành một kiểu chơi chữ. Cảm ơn bạn 关你屁事儿 - None of your business đã khai sáng cho t ở phần này nha. Mọi người có thể đọc chi tiết phần giải thích ở cmt nha

Mẹ tôi buồn rầu nói: “Con không hiểu đâu.”

Sau đó bà mở điện thoại lên, giơ mã QR ra nói: “Nào, đi ngang qua là không được bỏ qua, quét thử đi biết đâu vớ được một anh đẹp trai.”

Tôi: “…”

Vì muốn qua loa cho xong chuyện, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhấn thêm đối tượng hẹn hò thần bí.

Anh ấy đồng ý kết bạn rất nhanh, tôi gửi ngay một chiếc sticker đáng yêu qua: “Chào anh, tôi là đối tượng hẹn hò được dì giới thiệu.”

Chừng năm phút sau, anh ấy gửi cho tôi một icon cười nhẹ.

Nhìn nụ cười ấy, tôi mường tượng đến cảnh anh ở bên kia màn hình diss tôi.

Tôi hỏi mẹ: “Anh ấy bao tuổi ạ?”

Mẹ tôi ra vẻ thần bí nói: “Hai đứa thêm wechat rồi thì tự hỏi nhau đi.”

Tôi khách sáo hỏi thăm đối tượng hẹn hò của mình.

Haiz, hết cách rồi, trước đây tôi không tích cực xem mắt cho lắm, mẹ kiểm tra tin nhắn giữa đôi bên phát hiện tôi chỉ trò chuyện qua loa cho có nên tối đó tặng ngay cho tôi một đĩa măng xào thịt.

Tôi kiên trì hỏi thăm một tuần.

Cả tuần đó, bất kể sáng trưa chiều, tôi đều ân cần hỏi: “Ăn gì chưa? Ăn món gì thế? Anh ngủ chưa?”

Anh cũng trả lời hết sức ngắn gọn: “Ăn, ăn rồi, chuẩn bị ngủ.”

Bạn thân xem cuộc trò chuyện giữa tôi và anh, cạn lời: “Tin nhắn qua lại giữa hai người đọc còn đáng sợ hơn của đôi vợ chồng đã chung sống với nhau mấy chục năm.”

Tôi biết mà.

Khoảng cách từ giờ đến lúc được block còn 7 ngày. Con người tôi lại chẳng có ưu điểm gì khác ngoài kiên trì.

Kiên trì đến ngày thứ 14, tôi hưng phấn lạ kỳ.

Cuối cùng tôi cũng được giải thoát.

Tối đó tắm rửa xong, tôi cắm rễ trên giường, đồng hồ vừa điểm mười giờ đã gửi luôn tin nhắn cho anh: “Anh ngủ chưa?”

Cứ tưởng anh sẽ giống ngày trước, đơn giản nhắn một câu: “Ngủ rồi.”

Sau đó, tôi sẽ thuận tay block anh.

Kết quả, anh lại ra chiêu không theo lẽ thường: “Chưa, tôi đang nằm nhà xem phim điện ảnh.”

Tôi cũng hỏi lại theo phép lịch sự: “Phim gì thế?”

Cứ tưởng anh không đáp, ai ngờ anh gửi hẳn một đoạn video ngắn quay bộ phim cho tôi.

Tôi nhấn mở xem lướt, mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng.

Gì đây?

Muốn tôi nhận xét hả?

“Ha ha, có vẻ không tệ nhỉ.”

Tôi cứ nghĩ mình nói thế là cuộc trò chuyện có thể chấm dứt, quá hoàn hảo để không làm mất phép lịch sự.

“Đúng thế, phim này…”

Bla bla bla bla…

Hồi đi học, tôi ghét nhất phải đọc mấy phần giải thích. Giờ nhìn anh gửi cả đoạn tin nhắn dài dằng dặc sang, tôi rất buồn ngủ nhưng vẫn phải nâng cao tinh thần để nói chuyện phiếm với anh.

Về căn bản thì là như này.

Anh: “Phim này thể hiện được…”

Tôi: “Đúng, anh nói quá chuẩn.”

Anh: “Thật ra trước đó tôi thích xem…”

Tôi: “Gu của anh tuyệt quá.”

Anh: “Hay tôi chọn mấy bộ phim cho em xem nhé?”

Tôi: “Được, cảm ơn nha. Moa moa da.”

Bình thường lúc nói chuyện với bạn thân, tôi đều vô thức thêm câu “moa moa da”. Nhưng lần này đối phương là đối tượng xem mắt của tôi đó!

Tôi nhanh tay thu hồi.

Thế quái nào tôi lại run tay. Không những không thu hồi được tin nhắn mà còn gửi thêm một sticker “ôm ôm hôn hôn bay cao cao” cho đối phương.

Tôi: “…”

Mất hết mặt mũi.

Bên kia im lặng.

Trước đó anh vốn đang “thao thao bất tuyệt”, giờ lại đột nhiên im hơi lặng tiếng, tôi cũng hiểu anh bắt đầu thấy sượng trân rồi.

Tôi block anh không chút do dự.

Từ nay về sau, núi cao đường xa, không hẹn ngày gặp lại.

Mà ngay từ đầu đã không gặp mặt rồi.

Thế mà chẳng hiểu sao tối đó tôi lại nằm mơ thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai đuổi theo tôi gào thét: “Anh không biết, em trêu chọc anh rồi thì em phải chịu trách nhiệm với anh!”

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tôi ngáp một cái rồi xuống giường ra mở cửa.

“Mẹ lần sau ra ngoài nhớ mang chìa khóa đi…” Lời còn chưa nói hết đã phải ngừng.

Nhìn anh chàng đẹp trai sạch sẽ trước mặt, tôi nhanh vuốt lại mái tóc bù xù như ổ gà, dụi cặp mắt còn dính ghèn, cất giọng nói: “Xin chào, cho hỏi anh tới tìm ai ạ?”

Anh cụp mắt nhìn tôi: “Tôi là…”

Ăn mặc thế này chắc chắn là môi giới.

Tiền giờ chả dễ kiếm chút nào, giờ môi giới tới tận cửa để chạy KPI luôn rồi.

Nhưng, giờ làm môi giới cũng phải có ngoại hình luôn hả?

Người đàn ông trước mắt ít nhất cũng cao tới 1m85, cơ thể cân xứng thon dài.

Cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là nhan sắc của anh cơ!

Dùng cụm từ phong hoa tuyết nguyệt để tả anh thì đúng là nói quá, nhưng bảo môi hồng răng trắng thôi lại quá đơn điệu.

Anh có một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, con ngươi đen láy sâu hun hút, khiến cho anh trở nên thâm trầm hơn. Ngoài ra anh còn sở hữu một chiếc mũi cao thẳng không tì vết, môi hồng tự nhiên.

Vẻ đẹp này… đúng gu tôi quá!

“Tôi hiểu, tôi hiểu mà, nhưng với tiềm lực kinh tế hiện tại tôi không đủ sức để mua nhà đâu. Xin lỗi anh nha, để tôi giới thiệu khách hàng cho anh vậy. Anh đến tìm bạn thân tôi ấy, cô ấy giàu nứt vách luôn.”

Phân biệt ngành nghề cao thấp làm chi, chỉ riêng cái mặt tiền của anh thôi đã làm tôi muốn yêu rồi.

Có thể in a relationship cùng một anh đẹp trai, dù chỉ là mập mờ đưa đẩy thôi cũng là chuyện hết sức thú vị.

Tôi bài xích xem mắt nhưng không bài xích chuyện yêu đương nha.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tôi FA từ khi còn trong bụng mẹ tới giờ là vì tôi háo sắc quá.

Giờ đυ.ng phải một anh chàng có “sắc đẹp thay cơm” thế này, nếu không thả thính tà lưa thì còn gì vui nữa.

“Hay chúng ta thêm wechat nhau nhé?” Tôi lôi điện thoại ra.

Cặp mắt đào hoa kia híp lại, anh nói: “Được.”

Nói đoạn, anh đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

Tôi quét ngay không chút do dự, màn hình xoay cái rồi hiện lên dòng bạn mới – đối tượng hẹn hò số 5.

Cả cằm lẫn điện thoại của tôi đều suýt chút nữa rơi xuống đất, tôi lắp bắp không nên lời: “Anh anh anh…”

Anh cười xấu xa nói: “Thì ra tôi là đối tượng hẹn hồ thứ năm của em.”

2.

Việc mua nhà là không cần thiết.

Bởi vì tôi có đào cho bản thân nguyên một căn một phòng khách, ba phòng ngủ ngay bây giờ.

Lúc này, tôi đang ngồi trong phòng khách cùng đối tượng hẹn hò thứ năm, à không phải, tôi và Lục Nhiễm đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách, còn mẹ tôi thì vừa làm vừa ngâm nga hát dưới bếp.

Thời gian phải quay lại mười phút trước.

Tôi định làm như không có chuyện gì xảy ra mà đóng cửa lại.

Và tôi làm theo tiếng gọi của con tim thật.

Nhưng tôi chưa cả thở phào đã nghe ngoài cửa có tiếng của mẹ.

“Ôi trời, Tiểu Lục, sao cháu lại tới đây? Sao lại đứng ngoài cửa thế này?”

Tôi sợ đến mức đầu tóc dựng đứng lên, máu như chảy ngược lên trên đầu.

Trước khi Lục Nhiễm kịp trả lời, tôi nhanh tay mở cửa ra, làm bộ như vừa rời giường: “Mẹ, mẹ mua thức ăn về rồi à? Đây là…”

Tôi căn bản không dám nhìn anh.

Lục Nhiễm cười khẽ, tự giới thiệu: “Chào em, tôi tên là Lục Nhiễm. Là đối tượng hẹn hò… của em.”

Anh còn rất tri kỷ bỏ qua hai từ “thứ năm” đi cho tôi.

Tôi như ngồi trên đống lửa.

Nếu không có tình huống éo le như vừa rồi, chắc chắn tôi sẽ dùng hết vốn liếng của mình để thả thính, yêu đương với anh.

Còn giờ, tôi chỉ muốn dùng hết khả năng của bản thân để anh biến mất.

Mà tôi tự biến mất cũng được.

“Ha ha, anh có khát không? Có muốn uống trà không?” Tôi nịnh nọt hỏi han.

Lục Nhiễm ngước lên nhìn tôi, thản nhiên nói: “Tôi không khát.”

“Vậy anh ngồi đó đi, tôi vào bếp giúp mẹ đã.”

Tôi lủi còn nhanh hơn sói xám.

Lục Nhiễm cũng không ngăn cản, cứ mặc tôi chạy đi.

Nhưng chưa tới một phút sau, tôi đã bị đuổi về chỗ cũ.

Hu hu hu, con dao trên tay mẹ thật đáng sợ!

Hết cách rồi, tôi đành nói chuyện với anh vậy.

“À, tôi nghe mẹ nói anh tự mở công ty hả?”

Anh nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”

Tôi bật ngón cái, khen ngợi: “Đúng là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy.”

Từ từ, hậu sinh khả úy dùng vậy được không nhỉ?

Kệ đi.

“Thế bình thường anh thích làm gì?”

Anh buồn cười nhìn tôi: “Mấy chuyện này không phải tôi kể cho em hết trên wechat rồi sao?”

Tôi liếʍ môi, cười ngây ngô: “À ha ha, ha ha ha.”

Nói chuyện được một lúc, anh đảo khách thành chủ, hỏi: “Nói chuyện cũng tương đối rồi, giờ em có muốn phát triển thêm một bước với tôi không?”

Tôi: “…”

Giờ mấy anh đẹp trai ai cũng thẳng thắn vậy à?

“À, tôi…”

“Em không nói gì tôi xem như đồng ý nhé.” Anh thẳng thắn chốt kèo luôn hộ tôi.

Ơ này, anh đẹp trai chơi thế không đẹp tí nào, tôi đồng ý bao giờ.

Tôi đang định phản bác, anh liền quay lại cười nhẹ nhìn mẹ tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi bếp, cười bảo: “Dì ơi,…”

“Em đồng ý, em đồng ý.”

Má ơi! Con dao đấy nhanh lắm!

Cứ thế, tôi bất ngờ dây dưa với đối tượng hẹn hò thứ năm, à không, xác nhận hẹn hò với Lục Nhiễm mới đúng.

Tôi xem mắt đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi có bước tiến mới với đối tượng xem mắt, đột phá từ tán gẫu lên mặt đối mặt.

Cơm nước xong, mẹ tôi bảo tôi tiễn anh về.

Tôi vỗ ra hiệu anh ngồi lên chiếc xe điện màu hồng của tôi: “Lên đây.”

Khóe miệng Lục Nhiễm giật nhẹ: “Không được.”

“Ồ, anh không thích ngồi xe điện hả, vậy em đón xe giúp anh.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bị anh nhìn đâm sợ: “Sao… sao thế?”

“Em muốn đuổi anh đi vậy à?”

Tôi thể hiện rõ ràng thế sao?

Tôi lập tức đổi sắc mặt: “Ha ha, sao thế được. Giờ tối lạnh lắm, em sợ anh lạnh, bị cảm không tốt tí nào.”

“Chúng ta là người yêu, em không cần khách sáo với anh như thế.”

“Vâng vâng.”

Đôi bên đứng im như trời trồng.

Địch không động, ta không động.

Địch động, đúng là không còn gì tốt hơn.

Đôi bên cứ thế bất động bốn mắt nhìn nhau, nếu ở đây có thêm BGM lãng mạn thì có khi chẳng khác gì phim thần tượng.

Có chiếc xe đạp đi sượt qua chúng tôi, cậu thanh niên ngồi trên xe cười trêu: “Ha ha ha, hai người định diễn trò cảnh chớp mắt đã vạn năm đấy à?”

Đồng chí này, cậu dị ứng với lãng mạn à?

Được rồi, thật ra tôi cũng thế.

Giờ tôi còn muốn đào xuyên trái đất.

“Anh về đây. Trời lạnh rồi, em lên trước đi, hôm nào chúng ta đi ăn cơm nhé?”

“Được!” Hai mắt tôi như phát sáng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy yêu câu nói “hôm nào cùng nhau ăn cơm nhé”.

Bình thường nghe sếp với đồng nghiệp nói, tôi sẽ liếc mắt khinh bỉ bọn họ một cái bằng cặp mắt ti hí của mình.

Anh mỉm cười nhìn tôi, đến ánh mắt cũng đượm ý cười.

Nụ cười ấy nếu phải miêu tả bằng một câu thơ cổ thì sẽ là: Cây lê ngàn năm nở hoa rồi.

Tôi suýt chút nữa thì bị nụ cười của anh mê hoặc.

3.

Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã kéo lại hỏi han: “Sao rồi? Tấn công vào thành lũy chưa?”

Tôi: “…”

Giờ mẹ cởi mở vậy luôn hả?

Khóe miệng tôi co rúm: “Con gái mẹ đã 30 tuổi đâu mà mẹ bảo thế?”

Ý nói con chưa đến tuổi như sói như hổ đâu.

Bà hết lòng cổ vũ: “Cố lên con gái, mẹ vẽ luôn kế hoạch tương lai cho con rồi. Yêu đương một tháng, hai tháng đính hôn, ba tháng kết hôn, ba năm ôm hai đứa.”

Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Sắp xếp rõ ràng quá.

Tôi dở khóc dở cười: “Mẹ, để con và anh ấy thuận theo tự nhiên đi, nhỡ đến cuối không hợp nhau thì sao?”

Thật ra, tôi đồng ý lời đề nghị của Lục Nhiễm nhanh như vậy là có nguyên nhân.

Thứ nhất là tại xem mắt rất phiền, giờ có tấm khiên đỡ đạn cũng đỡ.

Thứ hai là… như tôi đã nói rồi đấy, con dao của mẹ tôi quá sắc bén, đã thế còn vừa mài xong.

Nhưng kể từ sau khi biết rõ thân phận của anh, tôi càng không tin vào việc chúng tôi có thể ba năm ôm hai đứa.

Môn không đăng, hộ không đối.

Tôi thuộc tầng lớp nô ɭệ của tư bản, ngày nào cũng phấn đấu hết mình vì năm đấu gạo, làm gì có tư cách yêu đương với sếp tổng của một công ty chứ. Tôi chịu không nổi.

Môi giới bất động sản không phục: “Thế cô thì hold được chúng tôi chắc?”

Tôi xin được phép đính chính, 360 nghề, nghề nào cũng đáng quý, tôi không hề có ý định xem thường nghề kinh doanh bất động sản nha.

Thế nên, cuộc tình này xuất hiện vì tôi sắp bị phiền tới điên rồi.

Thật ra, tôi biết tại sao Lục Nhiễm coi trọng tôi.

Đàn ông ấy mà, ai chẳng thích mấy thứ mới mẻ, kí©h thí©ɧ, tôi lại không cư xử theo lẽ thường. Kiểu ngây ngô không giống mấy tiểu yêu tinh hay giả bộ thế này, ngại gì không thử một lần cho biết.

Chờ hết hứng rồi, thể nào anh cũng đá tôi sang một bên cho xem.

Sau này, lúc Lục Nhiễm biết tôi từng có ý nghĩ đó, anh lập tức đè tôi xuống giường hành sự.

Ôi, cái thắt lưng già của tôi!

Nghĩ xa quá rồi.

Quay lại chủ đề chính thì lúc anh nói hôm nào chúng ta đi ăn, tôi cứ nghĩ đó chỉ là lời mời khách sáo. Ai mà ngờ được ngay chủ nhật tuần đấy, anh mặc âu phục, tay cầm hoa tươi đứng trước cửa nhà chờ tôi.

Lúc ấy, khóe mắt tôi có ghèn.

Chưa đánh răng.

Đầu tóc bú xù như ổ gà.

Hơi thở khi vừa cất tiếng chắc đủ “thổi” người tránh xa mấy mét.

Tôi lập tức quay người phóng vụt vào trong phòng, Lục Nhiễm ở đằng sau cười nói với theo: “Không vội. Cứ từ từ mà chuẩn bị, anh chờ em.”

Chờ tới khi tôi đon đả xuất hiện trước mặt anh, anh cười tươi nói: “Đi thôi.”

“Em muốn ăn gì?”

Lẩu, bún ốc, thịt quay, bún cay?

Tối qua nằm mơ tôi mơ thấy chúng đấy.

Nhưng nhìn bộ âu phục đắt tiền trên người anh, giờ mà văng tí dầu mỡ lên trên đó thì tốn không ít tiền giặt là đâu.

Tôi cười mỉm: “Anh cứ quyết đi. Em đi đâu cũng được.”

Sau đó, Lục Nhiễm rất tôi đến một nhà hàng đồ Tây sang trọng.

Quả nhiên, người thành công ai ai cũng thích vào nhà hàng Tây ăn tảng thịt bò chín năm phần.

Không thì không thể hiện được dáng vẻ thành công.

Thôi vậy, thịt bò nửa sống nửa chín tôi cũng ăn được.

Nhưng có một điều tôi không lường được, ấy là tôi đυ.ng mặt đối thủ một mất một còn của mình thời đại học ở đó.

Lại còn đi theo đôi.

Nam tên Triệu Minh, nữ là Lâm Đăng Tâm, hai cái tên này đúng là tuyệt phối.

Hai người họ là bạn thời đại học của tôi.

Triệu Minh là hội phó hội học sinh, chẳng biết hồi đó mắt cậu ta sang vành hay sao mà lại nhìn trúng tôi.

Cơ mà, tôi rất dị ứng với cách bày tỏ của cậu ta.

Vì để cậu ta hết tình cảm với mình, tôi phải giả vờ như mình thích một đàn anh học bên khoa tài chính.

Tôi không hiểu tại sao QQ của đàn anh lại nằm trong danh sách bạn bè của tôi, nhưng nick anh lúc nào cũng trong trạng thái offline nên tôi đành lợi dụng nó chút.

Tôi tự tung tự tác luôn.

Ngày nào cũng nhắn tin cho “đàn anh”.

Kể lể từ chuyện nhỏ như hôm nay em ăn bánh chẻo nhân rau hẹ, đến chuyện lớn như hôm nay em chơi bóng rổ thắng cả một nhóm nam sinh.

Đàn anh ngoẻo rồi, à không phải, đúng là đàn anh không dùng nick này nữa rồi. Anh ấy chưa từng trả lời tôi, avatar lúc nào cũng xám xịt.

Sau đó, tình cảm của tôi dần biến chất.

Lúc vui, tôi chia sẻ niềm vui với “đàn anh”, khi buồn tôi lại trút bầu tâm sự.

Và, có một chuyện rất ly kỳ đã xảy ra.

Tôi kể với anh là tiệm trà sữa ở tòa bên cạnh uống rất ngon, hôm sau có anh ship mang tới cho tôi một cốc trà sữa.

Tôi hỏi anh ai mua, nhưng có vẻ anh ship này hay ship đồ cho các cặp tình nhân nên chỉ nháy mắt ra vẻ nghịch ngợm bảo: “Bí mật.”

4.

Từ nhỏ mẹ đã dặn tôi rằng không được ăn đồ của người lạ.

Nhưng xin lỗi mẹ, anh ấy cho tôi nhiều quá, tôi không kháng lại được sự mê hoặc của đồ ăn.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu coi tài khoản QQ của đàn anh là đèn thần Aladin, muốn cái gì là nói cho anh nghe. Lạ thay, gần như tất cả nguyện vọng của tôi đều được thực hiện.

Triệu Minh thấy mặt tôi tròn lên trông thấy, dần tin rằng tôi là hoa có chủ.

Trước khi đi, cậu ta còn bực bội nói: “Cậu chờ đấy, thể nào hắn cũng nuôi cho cậu tròn quay rồi đá văng cậu đi.”

Tôi lườm: “Nhà cậu ngoài biển à?”(*)

(*)Ám chỉ việc Triệu Minh nhiều chuyện.

Triệu Minh tức giận, hùng hổ rời đi.

Tôi nhéo khuôn mặt tròn xoe của mình, ngẫm nghĩ một lát rồi mở khung hội thoại ra.

Ăn nhiều đồ của “đàn anh” quá rồi, tôi cũng không thể ích kỷ không báo đáp được.

Thế là, tôi mở cuộc trò chuyện ra, nghiêm túc gõ từng chữ: “Đàn anh, em biết anh có online. Hay chúng ta hẹn gặp nhau ngoài đời đi. Anh muốn ăn gì em mời anh, hoặc là em trả tiền em ăn mấy ngày vừa qua cho anh nhé.”

Gửi xong, tôi thấy cả người mình như có vầng hào quang lấp lánh

Tin nhắn gửi đi được một tiếng, không ai xem.

Hai tiếng sau vẫn chưa có người xem.

Ba tiếng sau vẫn y như cũ.

Tôi run rẩy gõ thêm một tin qua: “Đàn anh, anh còn sống không vậy, anh lên tiếng đi ạ?”

Không ai trả lời.

Đang ban ngày mà tôi sợ đến chảy mồ hôi lạnh.

Hu hu hu.

Có điều, tôi cũng là người dễ quên.

Sau khi thoát được khỏi Triệu Minh, tôi vội vàng tham gia các cuộc thi, hoạt động trình diễn miễn phí lan tỏa yêu thương, nhanh chóng quên sạch sanh sự việc cỏn con ấy.

Được rồi, giờ chúng ta quay về thực tại.

Bây giờ là bảy giờ tối, tôi và Lục Nhiễm đang ngồi mặt đối mặt trong nhà hàng, trên bàn có beefsteak, bên cạnh có anh nhân viên kéo đàn violin, một bên khác thì là Triệu Minh và Lâm Đăng Tâm đang nhìn chúng tôi.

Triệu Minh khıêυ khí©h nói: “Lâm Giản Diêu, đây là đàn anh học khoa tài chính của cô đó hả?”

Lục Nhiễm liếc mắt nhìn tôi.

Không đợi tôi nói, Triệu Minh đã xỉa xói tiếp: “Ngoại hình…”

Cậu ta liếc mắt quan sát Lục Nhiễm, cứng họng nói không nên lời.

Tôi bình thản uống ngụm rượu vang: “Anh yêu của tôi bề ngoài thế nào?”

Triệu Minh thấy mình không công kích được bề ngoài Lục Nhiễm bèn quay sang đâm chọc nghề nghiệp của anh: “Học tài chính rồi cũng ra làm nhân viên quèn, gia nhập tầng lớp lao động khổ sai thôi, có làm nên được trò trống gì đâu.”

Lục Nhiễm chỉ cười không nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh được dạy dỗ tốt thật đó!

Nếu là người khác thì chắc người ta đã hất bàn, đi sang tặng luôn ly rượu vang vào mồm cậu ta rồi.

Nghe đến đây là tôi điên lắm rồi, Lục Nhiễm đi ăn với tôi tức là bạn của tôi, sao tôi có thể để anh bị chó xúc phạm được.

“Xin lỗi nhé, bạn trai tôi chả có tài cán gì ngoài việc có vài công ty trong tay, có khi công ty cậu đi làm cũng là công ty anh ấy đấy.”

Lâm Đăng Tâm che miệng cười: “Lâm Giản Diêu, cậu mạnh mồm thế không sợ bị rút lưỡi à?”

Đôi nam nữ chó má ấy lại tiếp tục kẻ xướng người họa: “Đúng thế, lại còn sếp lớn cơ đấy. Nhìn là biết đứa nhu nhược không dám lớn tiếng! Lâm Giản Diêu, ánh mắt cậu không tốt lắm nhỉ.”

Không nổi điên không được mà!

Ngay lúc tôi định đứng lên, Lục Nhiễm nắm chặt tay tôi.

Anh cười dịu dàng nhìn tôi, lắc đầu: “Em ăn tiếp đi, lạnh không ngon đâu.”

“Nhưng bọn họ…”

Anh cười an ủi: “Để anh.”

Nhìn anh thản nhiên thế này chắc muốn tung chiêu lớn, tôi đành vừa ăn vừa xem kịch hay vậy.

Lục Nhiễm khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt hỏi: “Cậu tên Triệu Minh đúng không?”

“Sao nào? Thằng nhóc này còn định hỏi tên tôi để lén trả thù hả?”

Lục Nhiễm không thèm để ý đến cậu ta, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Trùng hợp thế nào mà ngay lúc anh cúp điện thoại, điện thoại của Triệu Minh lại đổ chuông. Nhận cuộc điện thoại đó xong, sắc mặt cậu ta tái nhợt.

Lâm Đăng Tâm ngồi cạnh khó hiểu: “Sao thế?”

“Hỏi nhiều thế làm gì, ra ngoài rồi nói.” Triệu Minh kéo cô ta chạy trối chết.

Tôi: “?”

Tôi nuốt nước miếng: “Anh làm gì thế?”

Lục Nhiễm dửng dưng như thể mình không làm chuyện xấu: “À, sa thải cậu ta thôi.”

“Cạch” một cái, tôi đặt nĩa thịt bò xuống bàn: “Em, em chỉ nói bừa thôi mà, thật hả anh?”

Anh nhìn tôi đầy ẩn ý: “Sao, hả giận không?”

Tôi đứng dậy đi tới cạnh anh, kích động cầm tay anh nói: “Sảng khoái chết đi được.”

Anh cụp mắt nhìn đôi tay bị cô nắm chặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tôi húng hắng ho, rút tay về: “Xin lỗi, xin lỗi anh, em hơi kích động.”

Anh chỉ cười không nói.

“Chuyện đàn anh học khoa tài chính của em là sao?” Anh hỏi.

Tôi nuốt miếng thịt bò xuống.

Tới rồi đó!

Đàn ông ai cũng để ý vấn đề này.

Tôi trốn không thoát.