Chương 3.1: Ẩm ướt

Lâm Vọng dựa vào lòng Tạ Luật mơ mơ màng màng hồi lâu, lúc Tạ Luật lau bẹn cho cậu còn run rẩy trong vô thức. Mãi một lúc sau Lâm Vọng mới nhận ra cậu đi vào mà chưa khóa cửa, lúc nói cho Tạ Luật nghe bị hắn kéo tai không thương tiếc, giễu cợt cậu ngốc nghếch rồi trêu chọc cậu quá đồϊ ҍạϊ . Tạ Luật bảo hắn hỏi xin giáo viên Thể dục cầm chìa khóa, nói buổi tối sẽ khóa cửa, những người khác không cần tới, nhưng Lâm Vọng cũng chẳng buồn để ý, Tạ Luật xử lí vết tích dưới đất như thế nào cậu cũng không muốn quan tâm, dù sao cậu đã nói là không đến nữa, hứ.

Đến nữa là chó con, Lâm Vọng ngơ ngác thề với lòng mình.

Về cơ bản, Lâm Vọng và Tạ Luật không phải người một nhà nhưng ngoài gốc rễ huyết thống nhỏ bé đó, bọn họ đã sống cùng nhau 14 năm. Tạ Luật sinh ra ở Úc nhưng không thích sống ở đó từ khi còn nhỏ. Bố mẹ hắn – người có những hiểu biết sâu sắc về văn hóa phương Tây bất lực nhưng cũng buông thả tự do, luôn mời người chăm sóc hắn trong nước. Khi ấy bố mẹ Tạ Luật đã dẫn Lâm Vọng đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói với hắn rằng có người bạn ở nước ngoài nghe nói cậu chủ nhỏ nhà họ Tạ đang sống trong nước một mình, bố mẹ cũng không thường xuyên ở bên cạnh nên đã đưa con trai mình tới để bầu bạn cùng hắn. Bọn họ không muốn vứt bỏ sự nghiệp nhưng cũng hi vọng ít nhất Tạ Luật không cô đơn đến vậy, Tạ Luật chưa thể nói được điều này là tốt hay xấu, thời điểm ấy hắn còn quá nhỏ, không có cách nào để chắc chắn về yêu ghét và biết trước sự trưởng thành.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại ở nhà, toàn thân Lâm Vọng vẫn còn mềm như bông, đau đớn không quá rõ, chỉ hơi mệt mỏi. Căn phòng ngập tràn khí lạnh điều hòa, chắc hẳn bên dưới đã được bôi thuốc, cậu đột nhiên tỉnh dậy cảm thấy lành lạnh. Cậu lấy hết sức lực xuống giường đi vào nhà vệ sinh, có lẽ ngâm mình trong nước ấm sẽ thoải mái hơn chút đỉnh.

Khi Lâm Vọng khập khiễng nằm vào trong bồn tắm cũng là lúc ý thức bắt đầu tiêu tan, mí mắt cũng không nhướn lên nổi nữa, dòng nước ấm chảy xuống ào ào tỏa hơi nóng toàn bộ phòng. Cậu cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình thoải mái đến mức muốn ngủ, tầm mắt ngập tràn sương mù dày đặc, cậu nằm đó không cần nghĩ tới bất cứ điều gì.

Nhưng thực ra lại không khỏi nghĩ tới Tạ Luật.

Lâm Vọng không để ý tới rất nhiều thứ, cậu lớn lên trong một thế giới vô cùng nhỏ bé, cuộc sống chỉ xoay quanh giữa hai người là mình và Tạ Luật. Cái cớ trước kia đưa cậu tới nhà Tạ Luật chẳng qua chỉ là vòng tròn do vận mệnh ném ra mà thôi, bởi vì chiếc vòng ấy của cậu quá nhỏ nên khi chui vào đã bị Tạ Luật lớn hơn cậu một chút giam lại và rồi mãi mãi không thể nào thoát ra được.

Vì tính cách lạnh nhạt và cứng cỏi của mình, sau khi buộc phải sống cùng Tạ Luật, Lâm Vọng không bao giờ nói chuyện với hắn ở trường. Cậu biết mặt trái của việc hai người sống cùng nhau chắc chắn sẽ không đơn giản như bề ngoài, dù đối với cậu, ở cùng gia đình vốn thuộc về mình hay ở đây hầu như chẳng khác nhau là mấy, nhưng cậu không tài nào cảm kích được.

Lúc đầu, Lâm Vọng gặp phải Tạ Luật ở trường sẽ đi đường vòng; khi nhìn thấy Tạ Luật trước mặt rất nhiều người, cậu càng cảm thấy xấu hổ về danh tính của mình; khi đi chung với Tạ Luật ở nơi công cộng thì bó tay toàn tập. Đứa trẻ vụng về cứ trưởng thành một cách ngốc nghếch như vậy, vì kém hai tuổi nên thực sự rất khó chạm mặt nhau trong trường. Sức mạnh của thiếu niên chính là cứng rắn, sẽ lây nhiễm, nếu anh không nói thì em cũng không nói, sau một thời gian dài càng không thể mở miệng trước mặt người kia.

Từ nhỏ đến lớn cậu không thích xã giao, ngoại hình nổi bật, đẹp trai thanh tú nhưng lãnh đạm, khi chau mày có cảm giác hơi dữ. Ở trường chưa đến mức là bị bắt nạt nhưng khi có người khıêυ khí©h, cậu sẽ để lộ nanh vuốt hung dữ, hơn nữa cuối cùng đối phương luôn gặp phải báo ứng một cách khó hiểu.

Sau khi mối quan hệ đã thay đổi, Lâm Vọng biết Tạ Luật đã đánh trả những người đó giúp mình, nhưng cậu cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ xa lạ giữa cả hai trong mắt tất cả mọi người. Tình địch cũng được, đối thủ cũng chẳng sao, mối quan hệ vô đạo đức càng to lớn và đen tối thì càng cần một vẻ ngoài giả dối quang minh chính đại, cậu hi vọng rằng mọi người chỉ cần nhìn thấy một góc sắc nhọn của tảng băng là được.

Và từ khi lên đại học, bọn họ rõ ràng như nước với lửa, những khi riêng tư, Tạ Luật càng ngày càng thích ép cậu gục ngã điên cuồng, bắt cậu xé từng lớp da chết khô nứt đã bị cậu bỏ mặc, nhìn dòng máu chảy giữa thịt mềm rồi cùng cậu chờ đợi nơi ấy lành lại.

Trong sự trưởng thành chớp nhoáng ấy, Tạ Luật dần dần khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trong vô vọng.

Phía sau vô vàn du͙© vọиɠ phóng túng ấy có bao nhiêu tình cảm thực sự chống đỡ mối quan hệ đôi bên này, khi nào mới có thể lấp đầy khoảng trống khổng lồ trong sự xa cách và gần gũi kì dị ấy, liệu có còn cơ hội để lấp đầy hay không? Có bỏ cuộc hay không? Có mệt mỏi hay không? Cậu nói với Tạ Luật rằng mình đã nghĩ kĩ rồi nhưng thực ra cậu lại chẳng khác nào đồ vô dụng không hay biết gì, châm thủng trái ngọt nhưng lại chỉ lo mù quáng hút cạn làn nước ngọt lịm mới thôi.