Chương 1.1: Sân bóng rổ

Còn ba phút trước khi tiếng chuông tan học vang lên mà vài người đã bắt đầu bước ra khỏi phòng học. Hầu như không ai lắng nghe giảng viên phía trước đang giảng gì, vào tiết cuối thường lơ đãng và nôn nóng.

Tầng một của tòa dạy học này rất thấp, cửa sổ sát đường bên ngoài trường sắp chạm đất, bệ cửa sổ ngang tầm bàn học nên trèo ra ngoài rất dễ dàng. Lâm Vọng ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn dòng người nối tiếp nhau qua lại bên ngoài. Cậu sẽ bắt đầu nghỉ hai ngày cuối tuần vào ngày mai nhưng vẫn chưa làm gì cả, quyển sách duy nhất trước mặt đang mở trên bàn bị gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào tung lật phật.

Quý Phàm ngồi trước cậu một hàng đã không kiềm chế nổi từ lâu. Thấy chỉ còn một phút nữa là chuông reo, cậu ấy ra sức đập bàn phía sau mình, bảo Lâm Vọng thu dọn đồ đạc. Nhưng sau một hồi ngây người, tâm trạng Lâm Vọng buồn man mác, xung quanh quá ồn ào. Cậu gập quyển sách duy nhất trên bàn ném về phía trước cho Quý Phàm, “Mang hộ tao về chút, tao đi trước đây.” Lâm Vọng nói xong cũng không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không liền chống bệ cửa sổ nhảy ra ngoài rời đi.

Quý Phàm ngẩn người trong giây lát, sau khi phản ứng lại cũng cầm sách và balo nhanh chóng trèo ra khỏi lớp nhưng trong tầm mắt đã không còn bóng dáng của đối phương đâu.

Cái hành động quen thuộc này nữa, Quý Phàm đứng chôn chân tại chỗ không nói nên lời.

Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên để bạn cùng phòng mệt chết người đó.

Cậu ấy thấy yên lòng hẳn.

Vừa mới đi được hai bước, thông báo điện thoại đã kêu hai tiếng bíp bíp làm Quý Phàm suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ.

"Cuối tuần không về.Cảm ơn."

Sáu chữ, còn nhớ gửi tin nhắn cơ đấy, có tiến bộ.

Quý Phàm đứng tại chỗ cười bất lực.

Sau khi rời lớp học, Lâm Vọng đi thẳng một mạch tới sân bóng rổ, cậu đã suy nghĩ suốt một tiết học dù thực sự cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.

Trời hơi nóng, Lâm Vọng mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen tuyền bằng lụa mỏng tang và rộng rãi. Dường như gió vẫn đang thổi, làn gió dán sát cơ thể hiện rõ dáng người khiến cậu trông có vẻ hơi gầy nhưng những đường cong của thiếu niên lại duyên dáng vô ngần. Thi thoảng có sinh viên nữ đi ngang qua cậu trên đường liếc cậu vài lần, cậu thấy hơi khó chịu nên lấy khẩu trang trong túi ra.

Khi đến sân bóng rổ, đã có rất nhiều người ở bên trong, vô cùng ồn ào ầm ĩ. Cậu do dự một lúc ở ngoài cửa, thăm dò nhà thi đấu rồi bước vào.

Chỗ ngồi trong nhà thi đấu đã được lấp kín hơn nửa nên không chọn được vị trí nào đẹp, lúc Lâm Vọng chuẩn bị tìm đại một chỗ để ngồi thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.

“Lâm Vọng!” Cậu nhìn theo hướng giọng nói, một cô gái xinh đẹp ở hàng hai đang vẫy tay.

Cậu nheo mắt lại, là Thang Vũ.

Hoa khôi khóa trên hơn cậu một khóa, năm ba.

Vị trí của Thang Vũ là ở giữa nhà thi đấu, xung quanh gần như toàn bộ là nam, bên cạnh còn một ghế trống, ý bảo Lâm Vọng qua đó ngồi. Nhưng khi nãy tiếng Thang Vũ gọi cậu rất to, hơn nữa vừa gọi thì những người xung quanh bắt đầu ồn ào, nhìn Lâm Vọng đầy ẩn ý rồi lại đưa mắt về phía trung tâm sân bóng trong nhà thi đấu.

Mặt Lâm Vọng không chút biểu cảm, nhìn theo tầm mắt của bọn họ hướng tới những nam sinh đang chơi bóng.

Tạ Luật ở vị trí chính giữa bọn họ.

Người mà ai nấy đều đang nhìn chính là hắn.

Tại sao à.

Bởi vì chuyện Tạ Luật thích Thang Vũ mà người Thang Vũ thích lại là Lâm Vọng đã lan truyền khắp các khóa trên dưới trong Học viện. Đáng nhẽ ra là tình yêu tuyệt đẹp giữa hoa khôi và nam thần, giữa đường xuất hiện một hậu bối khóa dưới thì thôi, điều sốc nhất là cậu chàng khóa dưới này mãi mà không thành đôi với hoa khôi. Mọi người còn nghe nói Tạ Luật và Lâm Vọng ở cùng nhau từ hồi nhỏ nhưng trông khác nhau một trời một vực và mối quan hệ cũng không hề hòa thuận, từ trước đến nay chẳng khác nào người xa lạ trong trường, người không biết hoàn toàn không nhìn ra hai người có quan hệ gì nên trong hoàn cảnh này, câu chuyện tay ba đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.

Vào giây phút ba người cùng trong một khung hình, ai ai cũng cảm thán rằng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn rồi đây.

Nhưng không hề có.

Lâm Vọng chỉ nhìn lướt qua rồi dứt khoát dời tầm mắt khỏi sân bóng, tay kéo khẩu trang trong vô thức để lộ mũi, đứng hai giây rồi đi về phía Thang Vũ.

Thang Vũ thật sự vô cùng xinh xắn, Lâm Vọng cũng thấy vậy. Cô có làn da trắng ngần, những đường nét trên khuôn mặt nhẹ nhàng và đẹp tự nhiên, tựa như đóa hoa nhuốm sương sớm, khi nhìn chăm chú có thể tỏa sáng đẹp đẽ. Cậu không có ác cảm khi trò chuyện với Thang Vũ nhưng cậu chưa bao giờ hiểu tại sao Thang Vũ lại thích mình.

Rõ ràng bản thân cậu là một người nhàm chán.

Là kiểu cực kì nhàm chán.

Lâm Vọng và Thang Vũ cùng ngồi xem trận đấu của Tạ Luật, trong mắt người ngoài thì Tạ Luật đã thua. Nhưng có vẻ Tạ Luật hoàn toàn không quan tâm và cũng không để ý tới bọn họ, ngoại trừ liếc mắt nhìn Lâm Vọng khi nghe thấy tên của cậu, thời điểm khác hắn đều thi đấu nghiêm túc.

Mặc dù bất cứ ai cũng thấy ánh mắt ấy đầy khinh thường xen lẫn với khıêυ khí©h.

Tiếng còi vang lên báo giờ giải lao giữa hiệp.

Các thành viên của mỗi đội nhanh chóng thảo luận chiến thuật, từng người điều chỉnh trạng thái của bản thân một lần nữa nhưng Tạ Luật lại đi về phía Thang Vũ.

Hắn nhễ nhại mồ hôi, tóc đen trước trán ướt đẫm bị hất ngược ra sau để lộ vầng trán. Có lẽ mồ hôi đã chảy vào mắt, lúc bước đi đôi lông mày hắn nhíu chặt, cứ cầm vạt áo lau bừa. Những đường nét cơ thể lộ ra vài giây rồi bị che lại ngay.

Lâm Vọng cúi đầu nhìn thấy vành tai đỏ bừng của những cô gái ngồi hàng đầu.

Tạ Luật dừng lại bên lan can dưới nhà thi đấu và vươn tay về phía bọn họ.

“Nước.” Giọng của Tạ Luật hơi trầm do vận động mạnh, còn khàn khàn, giống như sự ma sát giữa đầu ngón tay và mép giấy khi lật trang sách.

Lâm Vọng tưởng hắn đang nói chuyện với Thang Vũ nên không để ý tới hắn, nhưng Thang Vũ lại chọc nhẹ cậu, chỉ hướng cạnh chân cậu.

Một chai nước.

Chắc hẳn ban đầu Thang Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa hắn nhưng vì chuyển vị trí nên đã đổi thành Lâm Vọng ngồi ở chỗ này.

Tạ Luật nhìn Lâm Vọng hoặc chai nước bên cạnh Lâm Vọng, mồ hôi men theo gò má chảy xuống cổ rồi lại trượt xuống, hơi nóng tỏa ra như hormone đang sục sôi.

Đột nhiên Lâm Vọng lại kéo khẩu trang lên gần như che đi đôi mắt, nhìn cũng không muốn nhìn hắn, vội vàng cầm chai nước ném về phía Tạ Luật, nhưng vì động tác quá nhanh nên trông có vẻ rất mạnh. Dù Tạ Luật đã đón được rất chắc chắn nhưng mọi người vẫn ngửi được chút ít mùi thuốc súng vào lúc này đúng như ý nguyện, lập tức bắt đầu nắm lấy cơ hội la to lên một cách bừa bãi.

Tuy nhiên cũng chỉ là đốm lửa nhỏ lóe lên hai lần rồi tắt hẳn mà thôi, không đủ để châm ngòi pháo nổ và cũng không khơi dậy nổi sóng gió.

Tạ Luật xoay người bước đi không nói thêm bất cứ lời nào.

Lâm Vọng ngồi cạnh Thang Vũ xem toàn bộ trận đấu. Cuối cùng đội của Tạ Luật đã giành chiến thắng với tỉ số sít sao nhưng đám con trai cũng không phân rõ mình và đối thủ, sau khi kết thúc mọi người cùng hẹn nhau đi quẩy.

Bọn con trai phấn khởi ồn ào ầm ĩ, Tạ Luật đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh, một cậu chàng đội đối thủ vụt tới vỗ lưng Tạ Luật, khoác vai nói chuyện với hắn.

“Tạ Luật, tối nay ăn lẩu hay lên bar? Đi cùng đi?” Cậu trai nở nụ cười vô cùng cởi mở, ngập tràn hơi thở thanh xuân.

Lúc đứng dậy, Lâm Vọng liếc mắt nhìn thấy cái đầu bên cạnh xáp lại gần che khuất gò má của Tạ Luật.

Tạ Luật nghiêng đầu, khẽ huých cánh tay của cậu bạn đó, nói một cách bí ẩn: “Không, hôm nay có việc.”

Cậu bạn bị từ chối ngẩn người một lúc rồi lập tức vỡ lẽ, nhướng mày, “Hiểu! Anh Tạ men lì! Anh Tạ fighting!” Sau đó vừa vẫy tay vừa chạy đi hết sức nhanh nhẹn.

Tạ Luật nhếch nhếch khóe miệng đầy bất lực, khẽ nhíu mày rồi khoác quai balo lên đi ngược hướng cậu ta.

Hắn để cho người khác hiểu lầm, đó là lớp vỏ bọc của hắn. Hắn đã biết quá rõ rằng trong thanh xuân càn rỡ và phóng khoáng của mình đã che giấu vô số sự thật không tài nào nhìn thấu nổi dưới biểu tượng tình yêu. Hắn tự nhủ với chính mình rằng tình yêu bao la hơn bầu trời nên có thể rộng rãi tha thứ cho tất cả mọi người.

Khi đi tới cổng trường cùng Thang Vũ, dư ảnh của ánh mắt thoáng qua ấy vẫn khuấy động tâm trí của Lâm Vọng. Cậu vốn chẳng có lòng dạ nào mà hẹn hò nên lơ đãng tạm biệt Thang Vũ, cậu cũng không về nhà mà quay trở lại nhà thi đấu.

Trận đấu vừa mới kết thúc, lại là thứ Sáu, sau khi mọi người lần lượt ra về, trong nhà thi đấu đã không một bóng người.

Cậu băng qua sân bóng đi vào sâu bên trong.

Đẩy cửa phòng thay đồ ra, gió lướt qua nhà thi đấu đột ngột thổi vào phòng, cửa sổ đóng kín, rèm cũng khép lại nên gió không thổi ra ngoài được, đập vào cửa sổ phát ra tiếng động phạch phạch giống như một sự khıêυ khí©h phách lối.

Lâm Vọng xoay người đóng cửa lại, căn phòng yên tĩnh và tối tăm.

Trong phòng thay đồ có người đang thay quần áo, vừa mới cởϊ áσ ra, trong ánh sáng lờ mờ thoáng thấy được cơ thể đang lắc lư.

“Sao chậm thế?” Lâm Vọng nói thẳng thừng, giọng điệu cũng lạnh lùng, như thể được bao phủ bởi một lớp sương bên dưới khẩu trang.

Nhưng người kia có vẻ không quan tâm lắm và tiếp tục cởϊ qυầи.

“Đưa Thang Vũ về nhà à?” Một giọng nói trầm thấp hỏi ngược lại.

Lâm Vọng cạn lời, đi về phía đối phương, dựa lưng vào tủ quần áo, đẩy cánh cửa tủ bên cạnh mình mở ra đóng vào.

“Không, gọi xe trước cổng trường cho chị ấy về trước rồi.” Giọng điệu Lâm Vọng hờ hững, kèm theo đó là tiếng cửa đưa qua đưa lại kẽo kẹt nghe có vẻ hơi đanh.

Hình như người kia không tán thành lắm, hắn vươn tay chặn cánh cửa vốn lung lay sắp rơi xuống đến nơi, trong lời nói có chút trêu chọc: “Em để cho cô gái thích em về nhà một mình đấy à?”

“Ờ, vậy bây giờ em đón chị ấy về, đi ăn cùng nhau, sau khi xem phim xong rồi đưa chị ấy về thì sao đây? Hay là tự đưa chị ấy về đi?” Lâm Vọng cũng hơi muốn cười, vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống, thả đôi môi hồng hào mềm mại bị bịt kín một thời gian dài ra ngoài, gọi tên người kia, “Tạ Luật.”