Rất dễ dàng bị hụt chân khi đi xuống lầu, lúc đi xuống cô phải bỏ ra nhiều sức hơn khi đi lên khá nhiều, gần như là được Thịnh Hạ và Tống Noãn nửa ôm cô đi xuống.
Vừa đặt chân xuống mặt đất, tiếng chuông tan học cũng vang lên, Lý Hoè An và Thịnh Hạ phải đi về ký túc xá, còn mỗi Tống Noãn dẫn cô về phía trước.
Sân trường có hơi tối, gậy dò đường chạm vào mặt đất phát ra tiếng lộc cộc.
Vừa đi được nửa đường, Tống Noãn đột nhiên nhớ tới vẫn chưa lấy thẻ học sinh, nên ngay lập tức quay đầu đi lấy thẻ: “Đang Đang, cậu đứng ở đây chờ mình một tí, mình sẽ trở lại liền.”
Cô nghe thấy có âm thanh qua lại của rất nhiều người, cũng cảm giác bóng đèn trên tường rất sáng, trong lòng cô cảm thấy yên tâm, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ.
Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, cô tưởng Tống Noãn tìm thấy thẻ học sinh nên quay lại, đang muốn quay đầu nói chuyện cùng cô nàng, bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi chanh quen thuộc.
Cả người cô gần như cứng ngắc, nước mắt đều sắp trào ra.
“Lâm Đang.”
Giọng nói của chàng trai bị đè thấp, khác xa so với âm thanh cô nghe thấy trước kia, có hơi thô ráp, nếu không chú ý lắng nghe thì thật sự rất giống với giọng nói của Hứa Phục Triều.
“Chuyện, chuyện gì…” Đôi chân giấu dưới áo khoác của cô run cầm cập.
“Trả tiền này.”
Cô cảm giác chàng trai chỉ đứng cách mình một bước dường như sẽ sáp lại gần vào giây tiếp theo. Cô sợ tới mức muốn móc tiền trong túi ra lập tức, để của đi thay người, nhưng không ngờ chàng trai ấy lại nói:
“Duỗi tay ra.”
Cô run rẩy vươn bàn tay trắng nõn ra, cảm giác có hai tờ tiền được đặt trong tay. Lâm Đang ngơ ngác nhìn về phía chàng trai, ngớ ngẩn nói: “Cái gì vậy?”
Trình Diễm thấy rõ ánh nước trong mắt cô, khoé miệng bị thương lộ ra nụ cười nhạt, muốn hỏi vừa nãy cô đang cười cái gì. Nhưng cuối cùng chỉ giải thích một câu: “Trả cậu 20 tệ trước.”
Dứt lời liền xoay người rời đi, chỉ còn mỗi Lâm Đang vẫn chưa lấy lại tinh thần, cứ đứng giơ mấy tờ tiền trong tay.
Chỉ, chỉ tới trả tiền thôi sao?
“Đang Đang, mình tới rồi nè! Cậu đang cầm gì trong tay vậy?” Tống Noãn chạy đến phía cô.
“Cậu nhìn thử giúp mình, đây là hai tờ tiền 10 tệ đúng không?” Cô hỏi.
Tống Noãn híp mắt nhìn nhìn, khó hiểu đáp: “Đúng rồi.”
Cô nhíu mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là thật sự tới trả tiền ư?
“Anh họ của cậu cũng tới nữa nè, anh ấy vừa mới đến trước cửa lớp học tìm cậu nên mình tình cờ chạm mặt với anh ấy.” Tống Noãn tránh sang một chút, để Hứa Phục Triều đi tới đứng bên cạnh.
Lâm Đang gật đầu, nghe thấy giọng nói của Hứa Phục Triều: “Về nhà thôi.”
Thật sự rất giống với giọng nói vừa rồi, gần như có thể bị nhầm lẫn.
Cô vừa cùng hai người đi về phía cổng trường, vừa tự hỏi: Chẳng lẽ người kia không sợ cô sẽ đi hỏi Hứa Phục Triều ư? Là do cậu ta không sợ bị lộ à? Hay là…. Hay là căn bản cậu ta đã biết sẽ không thể lừa được cô, nhưng ỷ vào việc cô không nhìn thấy nên cố tình bắt nạt cô!
Ghê tởm thật sự! Ngay cả 20 tệ trong túi cũng trở nên rất thối, huống chi đây vốn là số tiền mà anh phải trả, thậm chí vẫn còn nợ lại cô tận 480 tệ!
Nhưng cô lại phát hiện ra, dường như mình không còn sợ hãi, thay vào đó lại tức giận nhiều hơn.
Cô ngày càng gan dạ thêm, mỗi ngày tới lớp đêu sẽ cố tình nhìn qua chỗ ngồi của anh một cái, sau khi ra khỏi lớp cũng sẽ cố ý liếc nhìn xem. Cô biết anh vẫn luôn ngồi ở đấy, chỉ muốn nhắc nhở anh, những việc mà anh làm cô đều biết hết.
Nhưng hình như người nọ lại không nhận ra, cũng không còn đến trả tiền, chẳng biết có phải chỉ định trả cô 20 tệ hay không.
Lúc này cô lại có hơi lo lắng, cô không thể quang minh chính đại đối mặt với anh, lỡ như anh biết cô đã biết anh là ai, thẹn quá hoá giận thì phải làm sao bây giờ?
Vì vậy mà cô không dám nhìn anh nữa, cứ tiếp tục giống như trước đây, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, thế nhưng Trình Diễm vẫn luôn mong đợi cái nhìn từ cô.