Chương 5.1: Trả cậu 20 tệ trước

Lâm Đang cự tuyệt: “Cậu ta không phải là học sinh ngoan, mình sợ cậu cũng sẽ bị ức hϊếp.”

“Vì lí do này mà cậu không đến trường à?”

“Ừm.” Giọng nói Lâm Đang mang theo chút giọng mũi, nghe thấy có hơi đau lòng

“Không sao đâu, ngoại trừ lần hỏi mượn tiền vào hôm khai giảng, sau này cậu ta có tìm cậu lần nào nữa không?”

Lâm Đang nói: “Không, có thể là do mình luôn ở cạnh mấy cậu nên cậu ta không có cơ hội đến làm phiền mình.”

Tống Noãn vỗ trán một cái, “Đúng rồi ha, tụi mình cứ luôn ở cạnh nhau thì chắc chắn cậu ta sẽ không dám đến tìm cậu gây chuyện tiếp, cậu cứ yên tâm đi học đi, hai chúng ta sẽ chơi cùng nhau, còn có hai người Thịnh Hạ và Lý Hoè An nữa, đến lúc đó lấy bốn chọi một, khẳng định sẽ đánh thắng được cậu ta.”

Trong lòng Lâm Đang đầy cảm động: “Được, vậy ngày mai mình sẽ đi học lại.”

“Được được, cậu đừng sợ gì hết, tụi mình sẽ bảo vệ cho cậu, nếu cậu ta lại dám đến tìm cậu, tụi mình cũng có thể dựa vào đó để làm bằng chứng!”

Lâm Đang liên tục nói được, rồi lại trò chuyện cùng Tống Noãn thêm vài câu, đợi sau khi cúp máy, cô thương lượng ổn thoả với bà ngoại, ngày mai sẽ đi học lại.

Hôm sau, cô thức dậy sớm để sửa soạn, rồi đến trường cùng Hứa Phục Triều.

Sau khi vào lớp, cô theo bản năng nhìn thoáng về phía chỗ ngồi của Trình Diễm, hình như có bóng người ở đó, cô hoảng sợ tới mức lập tức thu hồi ánh mắt, vội vàng đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Trong lớp không chỉ có cô và Trình Diễm mà còn có những bạn học khác, hơn nữa trong lớp còn có camera, trong lòng cô cũng vì vậy mà yên tâm hơn một chút khi ngồi chờ nhóm Tống Noãn đến.

Chỗ ngồi trong lớp đã thay đổi một lần, lớp trưởng dời xuống ngồi chéo sau lưng cô, vừa đến đã kéo cô nói chuyện, chẳng mấy chốc Tống Noãn cũng đến, rồi đi tới nhập bọn cùng bọn họ tám chuyện.

Mãi cho đến tiết tự học buổi tối cuối cùng, cả nhóm thương lượng cùng nhau đi đến phòng tập để bàn bạc một chút về tiết mục biểu diễn sắp tới.

Bình thường Lâm Đang sẽ không học tiết tự học buổi tối nên cảm thấy có hơi mới lạ, nhưng những bóng tối xung quanh lại khiến cô cảm thấy lo lắng, Thịnh Hạ và Tống Noãn mỗi người một bên trái phải nắm lấy tay cô đi phía trước, còn Lý Hoè An hộ tống sau lưng.

“Nhìn thế này cứ giống giống như đang hộ tống Hoàng Hậu nương nương nhỉ?” Tống Noãn đột nhiện nẩy ra một suy nghĩ.

Thịnh Hạ bồi thêm: “Giống thật, hai đứa mình là thị nữ bên cạnh Hoàng Hậu, còn sau lưng chính là đại thái giám.”

Hai người cùng bật cười lên, Lâm Đang không hiểu ý của bọn họ là gì những cũng cười theo, sau khi cười xong lại cùng nhau im thin thít: “Suỵt suỵt, vẫn còn những người bạn đang ở lại tự học, chúng ta nhỏ giọng một chút đi.”

Lý Hòe An tức giận nói: “Mấy cậu cũng biết bản thân vừa cười quá trớn đấy à?”

Hai người nhìn nhau cười, không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía cửa cầu thang trước mặt.

“Mình phải dùng gậy dò đường…” Lâm Đang rút tay ra, mở tìm cây gậy dò đường trên cổ tay. Nhưng thật ra có một điều cô vẫn chưa nói, chính là dù có dùng gậy dò đường thì cô vẫn không thể đi cầu thang.

Thế giới của cô là một mặt phẳng nên không thể thấy được những đồ vật lập thể.

Không khí có chút yên ắng, Tống Noãn chủ động đỡ vai cô, thấp giọng nói: “Mình sẽ nhắc nhở cậu, nghe thấy mình nói thì cậu cứ nhấc chân lên.”

Dù có hơi ngại ngùng nhưng Lâm Đang vẫn làm theo, cô nhấc chân lên, chân sau làm chân trụ, cơ thể có chút loạng choạng.