Mộc Tranh rõ ràng cảm giác được hơi thở tử vong gần kề, đất đá rơi xuống, tóc xoã tung bay, gió lạnh phần phật,..nhưng kì lạ là nàng lại không hề sợ hãi, không cảm giác hối tiếc, chỉ là bình tĩnh đón …
Mộc Tranh rõ ràng cảm giác được hơi thở tử vong gần kề, đất đá rơi xuống, tóc xoã tung bay, gió lạnh phần phật,..nhưng kì lạ là nàng lại không hề sợ hãi, không cảm giác hối tiếc, chỉ là bình tĩnh đón nhận bóng tối bủa vây toàn thân.
Đôi mắt nhắm lại, bên môi nàng là một nụ cười nhẹ, tràn đầy bất lực.
Bỗng dưng, bàn tay Mộc Tranh bị giữ chặt, cơ thể khựng lại, lơ lửng giữa vực thẳm vừa bị tạo ra bởi quái thú. Nàng kinh ngạc ngẩn đầu thật mạnh, hai mắt mở to, muốn biết chuyện gì xảy ra.
Gương mặt đẹp đẽ hiện ra, mày kiếm khí, mũi cao, cánh môi hơi hồng, đặc biệt đôi mắt rét buốt lạnh lùng, chằm chằm nhìn nàng. Nam tử kia một tay giữ lấy Mộc Tranh, một tay vịn vào mảnh đá nhô ra giữa lưng chừng vách đá, cách mặt đất bên trên một khoảng nhỏ. Cơ thể hai người liền lung tung treo ngược giữa khoảng không vô tận không thấy đáy.
Gió l*иg lộng thổi bay vạt áo cả hai, một đen tuyền chất liệu quí giá hiếm có, một màu xám tro cũ nát nghèo nàn, bàn tay to lớn mạnh mẽ vươn ra nắm chặt bàn tay nhỏ bé gầy yếu, chàng cúi xuống, nàng ngước nhìn. Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược đối diện nhau, bất thình lình gặp gỡ, vô tình quấn vào nhau, như hai sợi chỉ vốn cách biệt thời không lại đan vào nhau, hòa quyện đẹp đẽ khiến trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm..