Chương 36: Vương Hồ

Gió khẽ lay, hàng phượng vĩ đỏ rực màu xuân chín nõn, đung đưa không theo quy luật nơi ngưỡng cửa căn nhà đơn sơ cuối hẻm xa xa ngược về phía Thiên Hoàng trú ngụ, cửa viện mở toang, hoàng hôn ngã nơi bậc thềm, chiếu rọi gương mặt bầu bĩnh đang phụng phịu giận dỗi, bé con tay nắm thành đấm, huỳnh huỵch thụi vào hông người đàn ông to cao bên cạnh, đôi mắt chim ưng khiến kẻ thù sợ sệt lại trìu mến mặc cho đứa nhỏ đánh đấm.

- Yên Nhi ngoan nào, ăn kẹo giờ này, lát làm sao ăn cháo, nương sẽ rầy la đó!

- Yên Nhi muốn.. Muốn..

Đứa nhỏ tên Yên nhi nằng nọc đòi cho được cậy kẹo hồ lô ngào đường người cha đang cầm. Mắt hắn không khỏi bất lực nhìn vào bên trong gian phòng thiếu sáng, chỉ vỏn vẹn ngọn đèn dầu trên bàn, một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng đang cặm cụi may vá, đầu không khỏi ngẩn lên, bắt được ánh nhìn của trượng phu, nàng cười nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Yên Nhi, nghe lời cha nào!

- Ứ chịu!

Yên Nhi ba tuổi bĩu môi, bò từ dưới đất lên, chập chững chạy đi, bé con chạy ra đến cửa, phía sau là tiếng cười trêu đùa của cha nó:

- Yên nhi đi đâu? Chẳng lẽ giận dỗi bắt chước đứa trẻ hư, bỏ nhà đi à?

Nhóc con còn chưa hiểu hết lời cha nhưng bước chân còn không dừng lại, vội vã lao ra ngoài, sập.

Còn chưa đến cửa sân ngoài, đột nhiên khí lạnh ở đâu tràn vào cơ thể Yên Nhi, bé con nhăn mày vì không cách nào vùng thoát được, hai mắt căng tròn không tin được, lạnh quá, lạnh đến đông cứng, chân nó run rẩy muốn ngã quỵ, chẳng lẽ vì nó bướng bỉnh nên bị trừng phạt sao. Nhóc con rươm rớm nước mắt sợ hãi muốn xoay người nhận lỗi với cha nương, nhưng không cách nào động đậy nữa.

- A.. a.. a.. Yên nhi chạy đi! Hãy mạnh mẽ! Hãy dũng cảm! Phải sống thật tốt.. a.. a.. a..

Tiếng la đứt quãng vang lên phía sau Yên Nhi bé bỏng, mùi máu, tanh tưởi thấm đượm từng ngụm không khí mà nó hít vào, nhiệt độ xung quanh xuống thấp cực điểm, là tiếng cha nương của nó, nó không hiểu, tại sao nương lại bảo nó chạy, nó chạy rồi, bọn họ phải làm sao, nương làm sao, tại sao lại la thất thanh như vậy. Nỗi sợ ngập tràn khoang ngực của đứa nhỏ ba tuổi, trái tim đập liên hồi, vừa đau, vừa lạnh, vừa sợ, hơi thở dần trở nên dồn dập, sợ rằng một khi ngừng nghỉ sẽ thực sự không còn thở được nữa.

- Bé con xinh xắn.. Tại sao phải khóc? Cha nương con chính là được giải thoát! Ha ha ha..

Tiếng cười khiến Yên nhi khϊếp đản, cơ thể Yên nhi cứng nhắc ngập tràn nước mắt ngẩn đầu ngước nhìn. Gương mặt tựa thiên tiên của phụ nhân với y phục màu vàng kim hiện ra, mái tóc xoăn thả nhẹ ngang bờ vai, đôi mắt lung linh mờ ảo, môi cười phiêu lãng, thân hình mảnh mai phiêu dật, hơi thở cường giả không cho phép ai phản kháng nàng. Đẹp đẽ như vậy nhưng lại chợt chằm chằm nhìn Yên nhi, tay đặt trước ngực tạo thành hình chóp, miệng khẽ nhổ ra hai chữ:

- Tra tấn!

Mộc Tranh bừng dậy, mắt nàng mở to, hơi thở hỗn hển khó mà kiểm soát, mồ hôi chảy đầy gương mặt, nơi khóe mi vẫn còn lấm tấm nước, cổ như bị ai bóp nghẹt, động mạch nơi cổ tay cổ chân như bị ai cắt đứt, đan điền thì như bị thủng, thiêu rụi không còn mảnh giáp.

Mộc Tranh nhìn ngắm mọi thứ, cố gắng xem xét bản thân còn sống hay đã chết, nàng liền thấy nơi bàn gỗ, một nữ nhân y phục màu vàng tươi đang ngủ gục ở đó. Lục Nha gác tay mơ màng, ngờ ngệch để lộ phía sau ba cái đuôi cáo màu trắng, vẫy vẫy lung tung, dường như mộng thấy điều gì vui vẻ vô cùng.

Mộc Tranh thở ra, hú hồn thì ra bản thân chỉ là nằm mộng. Nhưng giấc mộng như vậy cứ quấn lấy nàng, Yên nhi hài tử kia, nàng vô cùng thân thuộc, cứ như là.. Nàng động đậy muốn ngồi dậy, đột nhiên hai mắt nàng đanh lại, thở vài hơi rồi cả cơ thể nằm vật ra lại, nàng không nhấc nỗi thứ gì lên, đan điền đau đớn, tay chân ỉu xìu, toàn thân vô lực, nàng thử vận khí, đáng tiếc, nguyên lực cái gì cũng không có. Nàng hoảng loạn.

Hai mắt nàng đảo quanh, trái tim đập nhanh, một chút xíu cũng không có, ngay cả cái thứ khổng lồ không rõ nguồn căn cũng chẳng còn, nàng, nàng thực sự trở thành một phế nhân sao, nàng chớp chớp mắt, giờ ngay cả luyện dược, luyện đan, sợ là nàng cũng chẳng làm được. Nước mắt vô thức rơi ra hai bên khóe mắt, ông trời quả thực tàn nhẫn với nàng.

- Tiểu Tranh nhi, muội tỉnh rồi!

Hoa Kim Tiên bưng một khay đồ ăn bước vào. Cảm thấy có gì không đúng, nhìn vào giường phía trong, phát hiện Mộc Tranh đã tỉnh, vội đặt khay xuống bàn, chạy đến nhìn nàng. Cẩn thận hô lên, bởi Hoa Kim Tiên nhìn thấy nước mắt của tiểu nha đầu, nàng đau lòng không thôi.

- Tiểu Tranh nhi không sao đâu.

Tiếp đó lần lượt Hồng Thiên Trú, Phan Ngọc, Dạ Hiên đều xuất hiện, thăm hỏi và khuyên nhủ Mộc Tranh yên tâm, tiểu Vũ đã đi kiếm Sư phụ nàng. Lục Nha và Phất Nương lão bản cũng ở đó nói chuyện cùng nàng, nhưng khiến mọi người lo lắng là Mộc Tranh từ khi tỉnh dậy đều không nói lời nào. Cứ ở đó nhìn ngắm chung quanh.

Lục Nha tiểu cô nương buồn buồn đi kiếm đại dược sư của bọn họ, đại sư Quân Thụy. Hôm nay Quân Thụy lão trung niên mang một thân y phục màu trắng sữa, đang chăm chỉ tưới tiêu cho mấy cây thảo dược trong vườn nhà lão. Đôi mắt đầy vẻ thích thú mỉm cười nhìn đám hoa cỏ xanh tốt, bất chợt ngẩn đầu liền thấy tiểu nha đầu Lục Nha trong bộ y phục màu vàng chanh quen thuộc, tóc tết hai bím đang chùng bùng bước đến. Quân Thụy cười ha hả vẫy tay với Lục Nha:

- Tiểu nha đầu, lại đây lại đây, ta mới trồng được hoa cát tiên ha ha ha..

Lục Nha ỉu xìu lại bàn đá bên cạnh ngồi xuống, thở dài thườn thượt nằm xuống mặt bàn, không thèm trả lời. Quân Thụy lão tử ngơ ngác, vội bỏ đó, chạy lại, ngồi vào ghế bên cạnh, dè dặt hỏi:

- Nha đầu, sao vậy?

- Ai da không có gì nên hồn.

- Làm sao?

- Ngọc hồn của nương mặc dù đã lấy về, nhưng vẫn chưa kéo được hồn phách của người. Tiểu Tranh thì thương tích không khỏi, ta không có hứng thú làm gì nữa..

Quân Thụy lão tử thấy Lục Nha than thở thì cúi nhẹ đầu, hơi xấu hổ nhỏ giọng, gần như là thủ thỉ:

- Uầy, cũng là y thuật của ta không bằng người, không thể giúp nha đầu kia.

Lục Nha ngẩn đầu, ấp úng hỏi lại lần nữa:

- Lão đầu, thật không có cách nào sao?

Lục Nha không chờ được câu trả lời, lại gục đầu thở dài tiếp. Quân Thụy đặt bàn tay trải đầy giông tố, còn có vết hằn hình lưỡi liềm nơi mu bàn tay, lão gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn. Bang, đột nhiên Quân Thụy lão tử vỗ mạnh một cái, mắt sáng rực mà la lên:

- Ô! Hay đi nhờ Nhạc Hồ nương nương, người pháp thuật cao thâm, hẳn là có cách giúp nha đầu kia.

Lục Nha tròn xeo mắt nhìn gương mặt vui sướиɠ vì phát hiện ra sáng kiến, nàng cũng quát miệng cười to:

- Ha ha đúng đúng.. lão nhân cảm tạ! Ta phải đi ngay đây.

Nói là làm, Lục Nha vội xách váy chạy đi nơi trang trọng, to lớn nhất Thanh Khâu hồ tộc, cung Ngọc Ly, được chạm khắc toàn bộ bằng đá lưu ly lấp lánh ánh sáng màu hổ phách, rực rỡ chói mắt không phải ai cũng đủ nguyên lực để chịu được áp lực từ những phiến đá màu nhiệm kia.

Rất nhanh, trước cửa phòng của Mộc Tranh, xuất hiện bóng dáng màu hổ phách lạnh lùng đầy khí thế, gương mặt tựa thần, chói lóa khiến chúng nhân không dám nhìn thẳng. Nàng bước vào, hào quang tỏa ra theo từng nhịp chân của nàng, khiến không khí trong phòng trở nên áp lực không nhỏ, ai nấy đều ngước mắt nhìn.

Cách ngày Mộc Tranh tỉnh lại đã ba ngày, nhưng nàng vẫn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ ừ hử, gật đầu, mỉm cười bâng quâng với mọi người, dường như nàng đã chấp nhận từ bỏ sinh mệnh này từ lâu, không còn tiếc nuối gì nữa. Sự nhẹ nhàng với cái chết của Mộc Tranh khiến nữ nhân mới xuất hiện hơi nhướn mày nghĩ:

- Cũng thật thú vị!

Lục Nha theo sau, cười giới thiệu với mọi người Vương Hồ trưởng tộc của bọn họ, Nhạc Hồ nương nương. Đám người Thiên Trú nghe thấy, hơi giật mình, cũng nhìn nương nương vài cái, khẽ khàng đánh giá, nhưng không để lộ quá nhiều biểu cảm, chắp tay ra lễ với nàng ấy. Nhạc Hồ nương nương cười thầm trong lòng, đám Nhân giới này quả thực đủ kiêu ngạo.

Lục Nha vạch đen đầy đầu, khẽ tằng hắng im lặng đứng một bên, không dám hó hé. Nhạc Hồ nương nương đương nhiên không thèm so đo với nít ranh. Nàng nhìn về phía Mộc Tranh, hơi nghiêng đầu hỏi Lục Nha:

- Là nha đầu kia sao?

Lục Nha vội gật gật đầu. Nhạc Hồ Nương nương sau khi xác định, bước từng bước thong dong đến gần Mộc Tranh hơn. Lúc này bọn Thiên Trú, Phan Ngọc mới hiểu nàng là đến chữa thương cho tiểu muội muội, thái độ lập tức kính trọng quan tâm hơn vài phần.

Nhạc Hồ nương nương không nhiều lời, tay nàng phất lên, một luồng khí màu hồng nhạt bay ra từ đầu ngón trỏ của nàng, chạy thẳng vào tim Mộc Tranh, nàng thăm dò, từ tim chạy đi khắp các bộ phận trong cơ thể, tìm xuống đan điền, tìm kiếm nguồn lực nguyên thủy, nhưng, nàng nhíu mày, càng lúc càng chặt.

Thời gian lại trôi qua, lắc lư từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt không mấy mong chờ của Mộc Tranh, từ đầu đến cuối nàng không nói cái gì, chỉ lẳng lặng ở đó, nhìn mọi thứ xung quanh chuyển động, tâm nàng đã biết:

- Vị Vương của Hồ ly tộc này, e là cũng không chữa được.

Quả như Mộc Tranh sở liệu, sau thời gian uống chén trà, khá là lâu so với thời gian chẩn mạch bình thường, Nhạc Hồ nương nương thở dài nhìn đám người đối diện, nàng nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc, đan điền bị thiêu rụi, mất cả nguyên lực, lục phủ ngũ tạng nát bét, sớm đã chẳng còn mạng để sống tiếp. Nhưng nha đầu được truyền cho nguồn lực giữ cho tâm mạch còn hoạt động. Chỉ là.. có lẽ người truyền cho ngươi cũng không biết, nguyên lực hệ hỏa cổ xưa như vậy, không cách nào dung nạp vào cơ thể trần tục yếu ớt. E là..

Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, rõ ràng ngoài kia chỉ phảng phất gió nhẹ, nhưng lòng ai cũng nặng trĩu giá rét. Lời này còn chưa nói hết, nhưng ai nấy đều hiểu nguyên lực kia vừa cứu nàng, vừa hại nàng. Phan Ngọc không tin được, y chắp tay cúi đầu:

- Nương nương, cầu xin người có cách nào hóa giải lực lượng kia cho tiểu muội không?

- Bản tôn cũng muốn, tiếc là nguyên lực kia và bản tọa cùng một hệ, không cách nào khắc chế. Bản tôn đã dùng ánh sáng của hồ ly tộc giúp nàng phong tỏa, thêm thời gian tiêu hóa nguyên lực kia. Nhưng e cũng chỉ được ba tháng. Vẫn phải có cách trị dứt điểm nếu không..

- Nếu không thì sao?

Dạ Hiên công tử phất áo bào xuất hiện bên cửa sổ, mày mặt nhíu lại, âm lạnh hỏi.

- Thì qua ba tháng, nàng sẽ bị nổ tan xác.

Dạ Hiên và mọi người ngây người, còn tưởng Mộc Tranh có thể gắng gượng một đến hai năm, thì ra nàng chỉ còn ba tháng. Ai nấy đồng loạt đều rơi vào trầm tư.

Nhạc Hồ nương nương xoay người rời khỏi, để lại không gian cho bọn họ, bởi nàng có việc cần xác định, nàng lẩm nhẩm hai tiếng trở về, cơ thể liền biến mất, chớp mắt thân ảnh màu hổ phách đặc trưng yêu mị đã xuất hiện giữa cung điện đầy đá lưu ly nóng rực. Bên dưới chân nàng, ba hộ vệ vận y phục đen tuyền đang quỳ gối, giọng nàng đầy uy áp nhưng lại hờ hửng hô:

- Tra!

- Vâng!

Cả ba bóng dáng nam tử vận y phục đen tuyền đáp lời liền biến mất..