Chương 43: Đại hôn (Mở)

Buổi tối trước ngày đại hôn, Lương Tử Vân đến Thọ An đường gặp Lương lão phu nhân.

Quỳ gối trước người, dập đầu lạy ba cái. Lương lão phu nhân nhìn tôn nữ đang quỳ gối trước mình, nước mắt lăn dài. Dơ bàn tay đã có những vết nhăn lên đỡ lấy Lương Tử Vân:

“Hài tử ngoan, mau đứng dậy đi!”

Đợi Lương Tử Vân đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh mình bà mới nói:

“Con gả vào hoàng thất, trong cung mưu kế thâm sâu con phải nhớ vạn sự cẩn thận. Không được miễn cưỡng, bảo vệ được bản thân mình là quan trọng nhất!”

Lương Tử Vân ngồi ngoan ngoãn nghe tổ mẫu dặn dò. Lương lão phu nhân lại tiếp:

“Sính lễ mà lục điện hạ đưa tới đã chất đầy khắp viện rồi. Của hồi môn của con cũng không thể kém được!”

Lương lão phu nhân lôi từ trong hộc tủ ra một hộp gỗ, đặt lên bàn từ từ mở ra nói: “Ngoài một trăm lăm mươi rương đồ cưới ra thì đây là tổ mẫu cho riêng con. Trong này có khế đất, khế nhà, cửa tiệm tất cả đều sẽ theo con về nhà chồng. Những cách quản lý nô bộc mà tổ mẫu dạy con còn nhớ không?”

Lương Tử Vân nhìn Lương lão phu nhân dõng dạc trả lời:

“Con nhớ ạ! Dùng người phải trọng chữ tín, phải thường xuyên kiểm tra. Nô bộc có thành thực đến đâu cũng phải thường xuyên có người giám sát. Nhưng cũng không được quá đa nghi, sẽ làm người ta chạnh lòng!”

Lương lão phu nhân nghe tôn nữ nhắc lại cũng yên tâm hơn vài phần gật đầu: “Vân nhi của ta thông minh xinh đẹp động lòng người, nhất định có thể sống rất tốt. Thấy con như vậy tổ mẫu cũng yên tâm rồi!”

“Tổ mẫu, tôn nữ bất hiếu không thể ngày ngày ở bên cạnh người tận hiếu. Người nhất định phải nhớ chăm sóc tốt cho thân thể mình.”

Cười hiền từ nắm lấy tay Lương Tử Vân, Lương lão phu nhân an ủi:

“Ta biết rồi, con yên tâm bên cạnh ta có biết bao nhiêu người hầu hạ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Lương Tử Vân nhìn chăm chú vào những sợi tóc bạc của Lương lão phu nhân, không nhịn được mà khóc nấc lên: “Tổ mẫu, con thực sự không nỡ xa người…”

Lương lão phu nhân cũng không nhịn được rơi nước mắt, nhưng vẫn an ủi nói: “Nha đầu ngốc, con gả đi rồi cũng không phải không về nhà nữa. Đợi con đứng vững rồi muốn về thăm tổ mẫu lúc nào cũng được! Ngoan, không khóc nữa khóc nhiều ngày mai mắt sẽ sưng. Tân nương sẽ không còn xinh đẹp nữa!”

Lương Tử Vân cũng gật đầu rồi lại vùi đầu vào người Lương lão phu nhân, hai người cứ như vậy nói chuyện đến tận đêm khuya.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đại hôn.

Hoa Dương hầu phủ khắp nơi một màu đỏ chót, cheo toàn l*иg đèn màu đỏ, cửa phủ cũng được mở rộng để đón khách.

Nhà hoàn sai vặt bận bịu đi tới đi lui. Lương Tử Vân mới sáng sớm đã bị mấy ma ma trong cung phái tới lôi dậy trang điểm. Ninh lão phu nhân cũng đến, nói chuyện với ngoại tôn nữ một hồi lâu lại không nhịn được ôm nhau khóc một phen. Để tránh cho Lương Tử Vân khóc quá nhiều sợ mắt nàng bị sưng, Ninh lão phu nhân bị Ninh phu nhân kéo ra tiền viện.

Lương Tử Vân cuối cùng lại bị các ma ma kéo trở lại trang điểm. Nhìn khuôn mặt mình qua gương, Lương Tử Vân chỉ muốn than trời có cần phải trang điểm đậm như vậy không cơ chứ. Mặt nàng bây giờ đã bị chát toàn phấn trắng, Lương Tử Vân nhìn mà không nhận ra đây là mình luôn.

Ánh mắt bất lực nhìn qua Tiểu Thanh cùng Tiểu Yên đứng bên cạnh. Hai nha hoàn thấy vậy thì che miệng cười. Lương Tử Vân thẹn quá lại được một phen trừng phạt hai nha hoàn thân cận này, cả Vân Mộng các khắp nơi là tiếng cười.

Trái với Vân Mộng các trong Ngưng Hương các.

Lương phu nhân đang đau đầu vì Lương Tử Liên:

“Liên nhi, con nghe lời mẫu thân mau thay y phục ra ngoài đi. Ngày quan trong như vậy con thân là đích nữ, sao có thể vắng mặt được.”

Thì ra là Lương Tử Liên không chịu tham gia đại hôn của Lương Tử Vân nên bà mới phải ở đây khuyên nhủ.

Lương Tử Liên mặt mày nhăn nhó, khó chịu nói: “Con không đi, tại sao con phải đi chứ. Đại tỷ gả cho Lục điện hạ, phong quang như vậy bây giờ chắc chắn đang đợi cười vào mặt con kia kìa!”

Lương phu nhân nhẫn nại nói: “Nha đầu ngốc này, sao con không nghĩ thử. Đại tiểu thư bây giờ gả vào hoàng thất, con cũng sẽ theo nước lên mà thuyền lên. Có đại tỷ là Lục hoàng tử phi, hôn sự của con sau này sẽ càng tốt hơn!”

“Hơn nữa khi đón dâu sẽ có biết bao công tử quyền quý thậm chí sẽ có cả các quận vương gia đến. Con không chịu ra ngoài không lẽ để cơ hội cho Lương Tử Lan sao?”

Lương Tử Liên nghe đến đây thì tức giận: “Lương Tử Lan, nàng ta dám. Nàng ta chỉ là một thứ nữ, thế mà dám cướp của con. Mẫu thân người thay y phục giúp con, con phải thật lộng lẫy xuất hiện mới được!”

Thấy đã thành công dụ được con gái, Lương phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Phải nhanh lên mới được, dù gì giờ đón dâu cũng sắp đến rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ lành đã tới, đội ngũ đón dâu cũng đã vào trong đại sảnh chờ tân nương xuất hiện. Lương Tử Vân một thân áo váy đỏ chót, đầu đội phượng quan tay cầm cây quạt lông vũ che mặt được hỷ nương đỡ tay bước ra.

Cùng Lý Khải Quân đi đến trước mặt Lương Cảnh Nghi cùng Lương phu nhân. Vì sinh mẫu nàng đã mất, Lương phu nhân trên danh nghĩa cũng là mẫu thân nàng nên bà được ngồi vào ghế chủ mẫu.

Chính vì thế nên Lương Tử Vân chỉ có thế đến từ đường cáo biệt với mẫu thân nàng cùng liệt tổ liệt tông. Nhớ lại tối hôm qua lúc nàng đến từ đường, phụ thân đang ngồi lau bài vị cho mẫu thân. Nàng nhìn thấy ông khóc rồi, ông cứ như vậy ngồi nhìn bài vị của mẫu thân khóc. Đây là lần đầu tiên Lương Tử Vân thấy một vị mãnh tướng như phụ thân khóc. Cứ ngỡ như trái tim không còn hy vọng gì nữa, nhưng trong phút chốc ấy một góc trong lòng nàng đã sụp đổ. Đây có lẽ chính là thứ được gọi là tình thân chăng.

Sau khi làm lễ xong, Lương Cảnh Nghi cố nén nước mắt, giọng nghẹn ngào nói: “Vân nhi, con sau này đã gả cho người, không thể lại tùy hứng, phải sống thật tốt!”

Lương Tử Vân lệ cũng đã tuôn rơi, cố nén nghẹn ngào đáp lại: “Con gái xin nghe lời phụ thân dạy bảo!”

Lời vừa dứt, đã nghe thấy tiếng người hô to: “Giờ lành đã đến, mời Lục hoàng tử phi lên kiệu!”

Lương Tử Vân lại một lần nữa ngắm nhìn những người thân của mình. Lương Tử Lan, cùng Lương Đức Bảo đang đứng đỡ Lương lão phu nhân cùng Ninh lão phu nhân. Bốn người đều lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy như vậy Lương Tử Vân trong phút chốc thật sự không muốn gả đi nữa. Nước mắt nàng đã nhoè cả khoé mi, dù không nỡ vẫn phải bước tiếp đi. Đây là con đường mà nàng bắt buộc phải đi, bước qua cửa đại sảnh đi thẳng ra ngoài.

Lương Tử Vân ngắm nhìn lại cảnh sắc một lần nữa, trong lòng sao thấy buồn đến kì lạ. Lý Khải Quân thấy trước mắt nàng là bậc thềm, mà Lương Tử Vân vẫn định bước đi thì nhắc nhở:

“Cẩn thận!”

Lương Tử Vân bị câu nói của Lý Khải Quân kéo về, nàng nhìn Lý Khải Quân cười gật đầu. Lý Khải Quân từ đầu đã chú ý đến bộ giá y trên người nàng, nhân lúc này vội nói: “Y phục của ngươi!”

Lương Tử Vân biết hắn đã phát hiện ra, bèn nói: “Yên tâm đi, ta biết!”

Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Lương Tử Vân, Lý Khải Quân biết nàng có lẽ đã có chủ tính rồi.

Lương Tử Vân được hỷ nương đỡ bước vào kiệu hoa, đoàn rước dâu bắt đầu khởi hành hướng tới hoàng cung.

Đội ngũ rước dâu đi đầu là vật ban thưởng tượng trưng cho Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, tiếp đến là kiệu hoa của Lương Tử Vân. Đi theo sau là dàn đồ cưới của nàng. Một trăm lăm mươi rương đồ cưới, từ trên nhìn xuống thật đúng là mười dặm hồng trang cảnh tượng này đúng thật là phong quang…