Chương 42: Lễ thêm trang

Một ngày trước lễ thêm trang, Lương Đức Bảo cả tháng trời không gặp Lương Tử Vân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, xông vào Vân Mộng các. Lương Đức Bảo từ khi biết Lương Tử Vân sẽ gả đi thì không thèm gặp nàng, ngay cả khi nàng phải vào cung học lễ nghi hắn cũng không thèm đến tiễn.

Càng ngày càng gần ngày đại hôn, Lương Đức Bảo cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đến tìm nàng.

Nhìn thấy Lương Tử Vân đang ngồi xem danh sách của hồi môn. Lương Đức Bảo không nói một lời, lập tức chạy tới ôm chầm lấy nàng.

Giọng nói nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ không cần ta nữa, tỷ tỷ muốn gả đi rồi…Ta không muốn tỷ tỷ đi…Tỷ tỷ không thương ta nữa…”

Lương Tử Vân hơi bất ngờ, đã gần một năm nay rồi nàng giường như không còn thấy nét trẻ con trong Lương Đức Bảo nữa. Giờ thấy đệ đệ ôm lấy mình khóc nấc lên thì cũng không kìm lòng được rơi nước mắt.

Nàng cố nén nghẹn ngào, lấy tay vuốt lưng tiểu đệ nhẹ nhàng nói: “Bảo nhi ngoan, đệ là đệ đệ của ta ta sao lại không cần đệ được chứ! Tỷ tỷ chỉ là gả đi thôi, ta gả đi rồi vẫn sẽ thương đệ mà. Hơn nữa ta gả cho Lục điện hạ, đệ không thấy vui sao?”

Lương Đức Bảo ngẩng mặt lên nhìn Lương Tử Vân, hai hàng nước mắt lăn dài đôi mắt to đen láy giờ đã đỏ ửng.

“Lục điện hạ rất tốt, nhưng ta không muốn tỷ tỷ gả đi…”

Nói rồi lại cúi đầu khóc, Lương Tử Vân cũng khóc theo:

“Bảo nhi ngoan, tỷ tỷ vẫn sẽ là đại tỷ của đệ, đệ vẫn sẽ là người thân mà ta quan tâm nhất trên thế gian này. Ta là phận nữ nhi, số phận đã định là sẽ không thể bên cạnh đệ cả đời được. Nhưng tỷ sẽ vẫn bảo vệ đệ, yêu thương đệ điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta hứa với đệ!”

Lương Đức Bảo từ lúc biết Lương Tử Vân sắp gả đi thì luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi, từ lúc hắn sinh ra đã không một lần nhìn thấy mẫu thân. Cũng may hắn có ỷ tỷ luôn yêu thương bảo vệ hắn, nhưng bây giờ tỷ tỷ cũng sắp bỏ hắn đi rồi…

Lương Tử Vân thấy đệ đệ vẫn không nói gì thì nói thêm:

“Bảo nhi, đệ đã nói sẽ bảo vệ tỷ đúng không?”

Lương Đức Bảo bỗng nghe vậy thì ngẩng nhìn Lương Tử Vân không hiểu nhưng vẫn trả lời:

“Ta nói rồi, ta sẽ luôn bảo vệ tỷ tỷ. Cho dù có thế nào ta cũng không để bất cứ ai bắt nạt tỷ.”

“Ta cũng sẽ như vậy, bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ bảo vệ đệ yêu thương đệ, cho đệ tất cả những thứ mà đệ muốn. Điều này đệ hiểu chứ?”

Lương Đức Bảo gật gật đầu, thấy đệ đệ đã bình tĩnh lại nàng lại tiếp:

“Hơn nữa đệ cũng nói Lục điện hạ rất tốt, võ công của Lục điện hạ cao như vậy hắn nhất định sẽ không để ta bị bắt nạt đúng chứ?”

Lương Đức Bảo lại gật gật cái đầu nhỏ, Lương Tử Vân lại hỏi tiếp:

“Đệ không cho ta gả đi, nhưng ta cuối cùng cũng phải gả đi. Lỡ mất lần này nhỡ đâu sau này ta lại gả cho một tên hoa hoa công tử, chỉ biết ăn chơi chác đáng thì phải làm sao?”

Lương Đức Bảo nghe vậy thì gấp gáp:

“Không…không được…Tỷ vẫn là nên gả cho Lục điện hạ thì hơn…”

Lương Tử Vân cười, tên nhóc này nói đại đạo lý với hắn hắn không hiểu, phải nói thực tế như vậy mới có ích.

Dỗ dành mất cả buổi thì Lương Đức Bảo mới yên tâm trở về viện của mình. Nàng cũng không nỡ để đệ lại một mình nhưng nàng biết Lương Đức Bảo ở trong phủ chắc chắn an toàn. Phụ thân và tổ mẫu nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho đệ ấy…

Dựa theo quy củ, trước đại hôn một ngày là lễ thêm trang. Các binh khách đến dự lễ đều sẽ đem theo lễ vật đến tặng cho tân nương tử để nàng đem về phu gia.

Hoa Dương hầu phủ sưa nay quan hệ với mọi người rất tốt, cộng với là thông gia với Ninh Đức hầu phủ nên lễ thêm trang của Lương Tử Vân binh khách như mưa.

Ninh Nhã Tịnh đã đến từ rất sớm, nàng cứ như vậy ôm lấy cánh tay Lương Tử Vân khiến Ninh phu nhân nhìn thấy mà chỉ biết che miệng cười.

“Mấy nha đầu các con cứ ở đây nói chuyện với nhau đi, ta không ở đây làm phiền nữa!”

Lương Tử Vân ngại ngùng tiễn Ninh phu nhân ra khỏi Vân Mộng các, quay ra nhìn Ninh Nhã Tịnh vẫn không chịu buông tay nàng ra. Lương Tử Vân chỉ đành bất lực nói: “Nhã Tịnh tỷ tỷ, ta gả đi rồi sẽ thường xuyên về thăm tỷ mà!”

“Ta không biết…Ta không biết…Muội gả cho hoàng thất rồi sau này không thèm để ý đến ta phải làm sao? Ta lại chỉ là một tiểu thư, muốn vào cung gặp muội lại không tiện!”

Ninh Nhã Tịnh nhìn nàng phụng phịu như muốn khóc. Lương Tử Vân thấy nàng nói vậy như chợt nhớ ra:

“Nhã Tịnh tỷ tỷ, nếu vậy tỷ cũng mau chóng gả đi đi. Ta lúc đó cũng tiện gọi tỷ vào cung nói chuyện!”

Ninh Nhã Tịnh nghe đến đây thì đỏ hết cả mặt, nhìn Lương Tử Vân oán giận nói:

“Muội nói cái gì vậy, ta sẽ không ngốc như muội đâu gả đi sớm như vậy!”

Lương Tử Vân chưng ra bộ mặt như đã biết hết tất cả: “Tỷ đừng hòng giấu ta, Ninh bá mẫu đang muốn nghị thân với Bình Định hầu phủ tỷ tưởng ta không biết chắc. Như thế nào công tử nhà đó có tốt không tỷ gặp qua chưa?”

Ninh Nhã Tịnh thấy Lương Tử Vân không những đã biết mà còn cố tình trêu chọc mình thì không khỏi thẹn quá hóa giận:

“Muội nha đầu xấu này, thế mà lại dám đùa ta!”

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Ninh Nhã Tịnh thì nàng biết xem ra mối hôn sự này Ninh Nhã Tịnh rất vừa ý. Lúc Lương Tử Vân nghe Tam hoàng tử phi Trần Nhược Tuyết nói nàng cũng khá bất ngờ, nhưng nghĩ Ninh Sở Tiêu cùng phu nhân yêu thương Ninh Nhã Tịnh như vậy nhất định sẽ không khiến nàng chịu thiệt thòi. Giờ thấy Ninh Nhã Tịnh cũng vừa ý nên nàng lại càng yên tâm hơn.

Đang giận dỗi thì Ninh Nhã Tịnh bỗng nghĩ đến, nhìn Lương Tử Vân dè dặt hỏi: “Tử Vân biểu muội, Lục hoàng tử trinh chiến nhiều năm tính tình không tốt. Lại có tin đồn tứ hôn của Lưu Hải Quỳnh, muội…”

Lương Tử Vân biết Ninh Nhã Tịnh là lo lắng cho nàng, liền cười nói: “Nhã Tịnh tỷ tỷ, tỷ yên tâm thực ra Lục điện hạ cũng không tệ như vậy…Hơn nữa ta thông minh như vậy nhất định sẽ không để cho bản thân chịu thiệt thòi đâu!”

Ninh Nhã Tịnh nghĩ cũng đúng, vị biểu muội này của nàng rất thông minh nàng đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ ổn thôi.

Hai tỷ muội đang nói chuyện thì Lương Tử Lan bước vào phòng, trên tay còn bê một khay giá y.

“Đại tỷ tỷ, muội không có gì tặng tỷ. Trong suốt một tháng qua muội đã may cho tỷ một bộ giá ý, tỷ xem…”

Lương Tử Vân kinh ngạc, món quà này thật quá đáng quý. Nàng đứng lên xem xét, chất vải thượng hạng. Từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế, đẹp đến mức Lương Tử Vân nhìn mà lóa cả mắt. Kỹ thuật thêu của Lương Tử Lan đúng là càng ngày càng tuyệt diệu rồi.

Lương Tử Vân cảm động: “Muội vất vả rồi!”

“Mau…mau thay cho ta, ta muốn thử!”

Thấy đại tỷ mình thích như vậy Lương Tử Lan cũng rất vui mừng. Mau chóng sai người mặc lên cho nàng. Lương Tử Vân ngắm nhìn mình trong gương, nàng mặc rất vừa thân. Hơn nữa giá y lại được chế tác công phu như vậy, làm nàng bỗng chốc như tiên nữ giáng trần vậy.

Ninh Nhã Tịnh nhìn Lương Tử Vân không khỏi cảm thán: “Trời ơi! Đây là tiên nữ giáng trần sao? Sao có thể xinh đẹp như vậy được. Muội xinh đẹp như vậy, tân lang của chúng ta đúng là có được bảo vật rồi!”

Lương Tử Vân nghe Ninh Nhã Tịnh đùa mình thì đưa tay cù nàng, một phòng cả ba người nô đùa vui vẻ, tiếng cười nói vọng cả ra ngoài.

Đúng lúc này thì Tiểu Thanh đi vào:

“Tiểu thư, trong cung phái người đến đưa giá y!”

Cả ba người bỗng chốc sững lại, nhìn bộ giá ý được ban thưởng cùng mũ quan, trâm cài kia Lương Tử Vân bất giác quay ra nhìn Lương Tử Lan thấy nàng đã ỉu xìu đi thì không khỏi đau lòng. Giá ý trong cung ban thưởng nàng nhất định là phải mặc rồi, nếu không sẽ là đại bất kính.

Lương Tử Vân quay sang nắm lấy tay Lương Tử Lan vẻ có lỗi: “Lan nhi…ta…”

“Đại tỷ tỷ, ta hiểu mà. Đồ ban thưởng không thể không mặc, tỷ không cần phải thấy có lỗi.”

Nhìn người muội muội thấu hiểu lòng người này, Lương Tử Vân chỉ có thể an ủi: “Lan nhi muội yên tâm, lòng tốt của muội ta đã nhận rồi, cũng đã mặc rồi. Bộ giá y này ta nhất định sẽ mang theo, giữ làm kỷ niệm.”

Lương Tử Lan nghe tỷ tỷ nói sẽ mang theo thì cũng không còn buồn nữa, nhìn Lương Tử Vân cười tươi gật đầu.

Thế là lễ thêm trang của nàng kết thúc trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Cuối cùng danh sách của hồi môn của nàng đã dài đến khiến người nghe buồn ngủ. Nhiều của hồi môn như vậy, ngày đại hôn của nàng chắc chắn sẽ là mười dặm hồng trang…