Một tháng mà Lương Tử Vân phải học cung quy đã kết thúc, ngày mai là ngày nàng quay trở về Lương phủ đợi gả. Lương Tử Vân ngồi trước cửa sổ ngắm màn đêm trong hoàng cung tĩnh mịch, nghĩ về vận mệnh của mình. Hoàng cung một nơi toàn tâm kế, không có tình người này sẽ là nơi nàng sống sau này. Chỉ mới vào cung một tháng mà nàng đã phải vực dậy toàn bộ tinh thần để đề phòng, ngày tháng về sau rồi sẽ đi về đâu đây. Nhưng số phận đã định sẵn nàng và Thái Hậu sẽ là một mất một còn, nàng không có ý định tha cho kẻ đã gϊếŧ mẫu thân mình. Cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng nàng cũng sẽ kéo kẻ đó chết theo.
Lương Tử Vân mải mê suy nghĩ sâu xa, không chú ý trong phòng đã xuất hiện thêm một Lý Khải Quân. Hắn cứ đứng như vậy ngắm nhìn nàng, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nàng từ bi ai đến căm hận rồi lại trở lại bình thường. Lương Tử Vân luôn để lại cho hắn một cảm giác nhìn không thấu. Trong lòng nàng cất giấu quá nhiều tâm cơ, cùng hàng ngàn khuôn mặt luôn sẵn sàng để nàng sử dụng khi cần thiết. Ở một góc độ nào đó nàng rất giống hắn, cả hai đều là những con hồ ly gian xảo.
Lý Khải Quân khẽ gõ vào tường đánh động cho nàng biết sự tồn tại của hắn. Lương Tử Vân theo tiếng động quay lại, thấy Lý Khải Quân đang một thân hắc y đứng đó thì hơi giật mình:
“Điện hạ tới thăm ta sao?”
Nghe giọng nói như có vài phần trêu ghẹo kia Lý Khải Quân có một chút hơi mất tự nhiên.
Hắn hắng giọng nói: “Ta chỉ là muốn đến nhắc nhở ngươi Thái Hậu sẽ không dừng lại ở đây. Ngày đại hôn nhất định phải chú ý!”
Lương Tử Vân thấy Lý Khải Quân là đặc biệt tới nhắc nhở mình thì thoáng chút cảm động nhưng trên mặt vẫn là nụ cười đùa bỡn:
“Điện hạ, người quan tâm đến ta vậy sao?”
Lý Khải Quân như không để ý đến sự trêu ghẹo của nàng, hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt Lương Tử Vân trịnh trọng nói:
“Lương Tử Vân, ngươi là người ta đã chọn định. Ta không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào cũng không cho phép ai huỷ đi kế hoạch của ta, bao gồm ngươi!”
Lương Tử Vân bĩu môi, tất cả chỉ vì kế hoạch của hắn thế mà còn khiến nàng có chút cảm động cơ đấy. Nhưng mà tốt thôi vì vốn dĩ nàng cũng chẳng hy vọng gì, hai người vốn chỉ là quan hệ hợp tác.
Nhưng Lương Tử Vân lại không muốn cứ như vậy bị Lý Khải Quân uy hϊếp. Nàng và hắn là quan hệ hợp tác chứ không phải chủ tớ, dựa vào đâu mà bắt nạt nàng chứ. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ muốn đùa bỡn vị Lục hoàng tử này Lương Tử Vân từ từ bước đến bên cạnh hắn. Nhón chân, dơ hai tay lên vòng qua cổ Lý Khải Quân nàng thế là đã thành công ôm chặt lấy hắn.
Lý Khải Quân bất ngờ bị nàng ôm lấy, hắn luống cuống chân tay không biết làm thế nào. Đúng lúc đang muốn đẩy nàng ra thì nghe tiếng Lương Tử Vân thì thầm bên tai:
“Hợp tác vui vẻ nhé! Điện hạ của ta!”
Trong chốc lát Lý Khải Quân như bị điện giật, giọng nói êm ái như lẻn vào sâu trong tim hắn làm cho một góc trong trái tim hắn như bị tan ra. Lý Khải Quân cuối cùng cũng không đẩy nàng ra, hắn cứ đứng như vậy mặc nàng ôm lấy hắn. Ôm được một lúc nàng buông hắn ra, nhìn khuôn mặt vẫn không có một chút khác thường nàng liền mất hứng:
“Lục điện hạ có còn phân phó gì nữa không, nếu không tiểu nữ muốn đi nghỉ rồi!”
Nghe Lương Tử Vân muốn đuổi khách Lý Khải Quân mới ho khan một tiếng nói: “Mọi chuyện còn lại, ngươi tùy cơ hành sự đi!”
Nói rồi hắn tung mình qua cửa sổ, biến mất như một cơn gió. Lương Tử Vân nhìn theo cái bóng biến mất ấy, lấy tay quạt quạt hai gò má đã ửng hồng của mình. Vốn tưởng bản thân đủ bình tĩnh nhưng lúc ôm hắn, trái tim nàng lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.
Nghĩ lại biểu cảm không một chút biến đổi trên gương mặt hắn Lương Tử Vân chỉ biết bĩu môi nhìn theo hướng mà Lý Khải Quân biến mất.
Nhưng nàng lại không biết, cái bóng ấy tối nay sẽ bị mất ngủ đây…
Sáng ngày hôm sau Lương Tử Vân đến Từ Ninh cung cáo từ với Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Thái Hậu vẫn như vậy cười từ ái nhìn nàng, rồi nhắc nhở một chút chú ý về ngày đại hôn. Cũng không làm khó gì nàng, bèn như vậy cho nàng hồi phủ.
Lương Tử Vân ngồi trong kiệu hồi phủ mà mơ hồ lạnh sống lưng, không biết tiếp theo Thái Hậu sẽ lại làm gì nàng đây. Con đường trở thành Lục hoàng tử phi của nàng đúng là gian nan mà…