Chương 37: Thỉnh chỉ tứ hôn

Vài ngày sau tất cả mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả. Hoàng Thượng đã hạ chỉ lệnh cho hộ bộ cùng phụ thân nàng giám sát việc phân chia nạn dân tới các quận huyện khác. Lương Tử Vân cũng giữ lại Ngô nương tử bọn họ, an bài vào Uyển Như trai. Kinh thành lần này coi như tai qua nạn khỏi.

Lương Tử Vân đang phân phó mọi người dọn dẹp lều thuốc thì người dân kéo nhau đến.

Tất cả mọi người thấy Lương Tử Vân thì đều lập tức quỳ xuống. Một người đứng đầu trong số bọn họ cảm kích nói: “Đại ân đại đức của Lương đại tiểu thư, chúng ta không biết phải báo đáp thế nào. Tại đây xin người nhận lấy một lạy của chúng ta. Đại tiểu thư đúng là bồ tát sống!”

Nói rồi phân phân dập đầu với nàng. Lương Tử Vân hoảng hốt, trong số này có biết bao người đáng tuổi trưởng bối của nàng chứ. Họ quỳ như vậy nàng làm sao dám nhận.

Vội vàng bước lại dơ tay đỡ lấy người đứng đầu nói vừa nãy, nàng nói:

“Mọi người mau đứng dậy đi, mọi người làm vậy ta không nhận được. Mau đứng dậy đi, đều là điều ta nên làm, mọi người không cần phải như vậy!”

Thấy Lương Tử Vân nói vậy mọi người đều đứng dậy nhưng tiếng cảm tạ thì vẫn không ngớt. Lương Tử Vân chỉ đàng bất lực nói:

“Lần này tai qua nạn khỏi là công ơn của Hoàng Thượng, người đã anh minh an bài cho chúng ta. Ta cũng chỉ là noi theo mà làm thôi. Nếu mọi người muốn tạ ơn thì nên cảm tạ ân đức Hoàng Thượng mới đúng.”

Lương Tử Vân khéo léo, đưa củ khoai nóng này cho Hoàng Thượng. Nếu cứ để mọi người mang ơn nàng thế này, thì không bao lâu nữa nàng sẽ bị sự ghen tị của các tiểu thư dìm chết mất.

Mọi người nghe vậy lại một lần nữa quỳ xuống nhưng lần này là hướng về phía hoàng cung dập đầu hô to: “Hoàng Thượng vạn tuế…Hoàng Thượng vạn tuế…”

Ở xa xa, các nạn dân đang được an bài xuất thành thấy vậy cũng cùng quỳ xuống hô theo. Bỗng chốc cảnh tượng huỳnh tráng đến động lòng người…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong cung Từ Ninh

Choang…

Lại là những tiếng đồ vật bị đập vỡ. Thái Hậu đã tức đến tím mặt, thật không ngờ Lương Tử Vân lại gian xảo như vậy thế mà lại một mẻ tóm gọn người của bà, đã thế còn để rơi vào tay Lý Khải Quân.

“Thật là không biết trời cao đất dày, Tạ ma ma ta không thể chịu được nữa rồi. Ta muốn mạng của nàng ta.”

Thái Hậu nói như rít qua kẽ răng, căm hận vô cùng. Tạ ma ma thấy vậy khuyên nhủ:

“Thái Hậu nương nương, chuyện của Ninh phủ vừa thất bại cách đây không lâu. Người không thể nóng vội lúc này được!”

Vừa nói Tạ ma ma vừa vuốt lưng cho Thái Hậu. Nghĩ một lúc lại nói:

“Bên phía Hoàng Thượng chúng ta vẫn cần phải để tâm hơn!”

Tạ ma ma đã thành công chuyển hướng được sự chú ý của Thái Hậu. Thái Hậu nghe đến Triệu Minh Đế thì chỉ biết thở dài:

“Đứa con trai này của ai gia, càng ngày cánh càng cứng rồi cũng không còn thân thiết với ai gia nữa!”

Mấy năm trở lại đây, Triệu Minh Đế vẫn kính cẩn với bà nhưng thực tế đang ngầm cắt đi quyền lực của Từ gia, khiến cho Từ gia không cách nào nhúng tay vào binh quyền được. Đây cũng là điều bà luôn lo nghĩ vì vậy mà Thái Hậu luôn phải chọn mỹ nhân cho Hoàng Đế để vãn hồi quan hệ.

“Đành vậy, lần này ai gia sẽ tạm tha cho nàng ta. Trước mắt không nên làm gì nữa, người đã rơi vào tay lão Lục rồi thì mau nghĩ cách huỷ đi!”

Nói một câu nhẹ tựa lông vũ, Thái Hậu thở dài rồi quay lưng bước vào phòng trong…

Lúc này tại thư phòng, Triệu Minh Đế vừa nghe Trịnh công công bẩm báo việc dân chúng cùng quỳ cảm tạ Hoàng ân ở trước cổng thành. Triệu Minh Đế gật đầu hài lòng: “Đứa trẻ này rất thông minh, biết cách tiến lui, Lương Cảnh Nghi đã sinh được một người con gái tốt!”

Vừa nói đến đây thì thái giám vào thông báo: “Bẩm Hoàng Thượng, Lục điện hạ cầu kiến!”

Hoàng Thượng hơi kinh ngạc vì giờ này Lý Khải Quân lại cầu kiến. Đứa con trai này của ông, không suốt ngày ở trong cung của mình thì lại đến binh bộ. Đối với phụ hoàng như ông thì chẳng quan tâm là mấy.

Triệu Minh Đế mở miệng tuyên gọi: “Cho vào đi!”

Lý Khải Quân được người dẫn vào, dừng trước mặt Triệu Minh Đế chắp tay khom mình hành lễ: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”

Triệu Minh Đế nhìn đứa con trai có tám phần giống Hinh quý phi này, đáy mắt tràn đầy sự yêu thương nói: “Mau đứng dậy đi! Quân nhi, sao hôm nay lại đến đây gặp trẫm vậy?”

Nghe Hoàng Thượng hỏi, Lý Khải Quân cũng không vòng vo trực tiếp quỳ xuống nói: “Nhi thần cầu phụ hoàng ban hôn cho nhi thần và Hoa Dương hầu phủ Lương đại tiểu thư Lương Tử Vân!”

Triệu Minh Đế nghe vậy thì giật nảy mình, mình không nghe lầm chứ. Cây đại thụ trăm năm cuối cùng cũng nở hoa rồi. Triệu Minh Đế đã rất nhiều lần nhắc về việc nạp hoàng tử phi với Lý Khải Quân đều bị hắn từ chối. Càng về sau cứ mỗi lẫn nói đến chuyện này hắn lại xin muốn đi trấn giữ biên cương. Triệu Minh Đế đành bất lực mặc kệ hắn.

Triệu Minh Đế như không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa: “Con nói gì cơ? Nói lại một lần nữa xem…”

Lý Khải Quân vẫn quỳ đó, dõng dạc nói lại: “Nhi thần cầu phụ hoàng ban hôn cho nhi thần và Lương đại tiểu thư Lương Tử Vân!”

Triệu Minh Đế lần này mới thật sự tin, ngạc nhiên đi đến đỡ Lý Khải Quân lên hỏi: “Tại sao con lại muốn cưới nàng?”

Triệu Minh Đế cũng rất vừa lòng với Lương Tử Vân, từ gia thế đến phẩm cách đều rất tốt. Để nàng gả cho Lý Khải Quân cũng rất tốt, nhưng ông lại càng tò mò hơn vì sao đứa con trai chỉ biết gϊếŧ địch này của ông lại muốn cưới Lương Tử Vân.

Lý Khải Quân nhìn Triệu Minh Đế bình tĩnh trả lời: “Vì con ái mộ tấm lòng vì dân chúng của nàng. Nàng vừa thông minh xinh đẹp lại thấu hiểu lòng người. Vì thế nên con muốn cưới nàng!”

Triệu Minh Đế nghi hoặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh không một chút dao động của Lý Khải Quân, ông lắc đầu nói:

“Quân nhi, không có một ai nói đến nữ nhân mình ái mộ mà một bộ dạng nghiêm chỉnh như con đâu! Nói cho phụ hoàng biết lý do thật sự của con!”

Vẻ mặt của Lý Khải Quân đích thực là không đem theo một chút tình cảm nào. Một người sống giữa rừng mỹ nhân như Triệu Minh Đế vừa nhìn đã phát hiện ra ngay.

Lý Khải Quân cũng biết không giấu được ông nên lập tức trở về vẻ nhàn tản hàng ngày, không còn nghiêm túc nữa.

“Vì mẫu phi muốn vậy!”

Hắn nói một câu dửng dưng như không liên quan tới mình. Triệu Minh Đế nghe đến đây thì sững người nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, hỏi:

“Sao con lại biết, mẫu phi con…”

“Khối hồng ngọc mẫu phi yêu thích, phụ hoàng người biết chứ? Mẫu phi đã tặng nó cho nàng.”

Nghe Lý Khải Quân nói vậy Triệu Minh Đế như hồi tưởng lại

“Hoàng Thượng, khối ngọc này bên trong có huyền cơ. Nó là một cặp với ngọc bội của Quân nhi đấy!”

“Thϊếp muốn tặng nó cho thê tử của Quân nhi sau này!”

Lời nói vọng lại bên tai ông khiến trái tim đau thắt lại, Lương Tử Vân chính là người mà nàng ấy chọn ư?

Lý Khải Quân ở bên cạnh thấy ông thất thần thì lại nói thêm một câu kéo ông tỉnh lại: “Cầu phụ hoàng thành toàn!”

Triệu Minh Đế nhìn Lý Khải Quân, tựa như thấy Hinh quý phi của ông trong đó vậy. Ông thở dài nói một câu:

“Trẫm biết rồi, con lui xuống trước đi!”

Nhận một câu không phản đối cũng không đồng ý của Triệu Minh Đế nhưng Lý Khải Quân vẫn không nói gì thêm, cúi người hành lễ rồi lui ra. Hắn biết Triệu Minh Đế nhất định sẽ đồng ý, mỗi lần hắn nhắc đến Hinh quý phi thì đều sẽ thành công. Vì ở trong lòng Triệu Minh Đế ông luôn thấy có lỗi với bà…