Chương 36: Hãm hại

Trong buổi chiều sớm, nghe xong tấu mà Lương Cảnh Nghi dâng lên. Hoàng Thượng thấy khả thi nên đã ra lệnh cho Hộ bộ đi làm.

Kết thúc buổi triều, Hoàng Thượng lệnh cho Lương Cảnh Nghi đến thư phòng nói chuyện.

Thư phòng của Hoàng Thượng là nơi Hoàng Thượng cùng các đại thần bàn chuyện quan trọng, nên bên trong được bày biện rất uy nghi. Vẫn là màu vàng làm chủ đạo, tạo khí thế bức người.

Hoàng Thượng sau khi ngồi xuống ghế thì Lương Cảnh Nghi cũng bước vào, quỳ một gối xuống hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng Thượng!”

Hoàng Thượng cho Lương Cảnh Nghi dậy, từ từ nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp: “Hoa Dương hầu, ngươi nói cho trẫm biết, ai là người đã ra chủ ý này cho ngươi? Không cần phải giấu trẫm, một võ tướng như ngươi mà cũng có thể khéo léo nhận ra việc này thì mấy quan văn của trẫm cũng nên về quê cuốc đất hết rồi!”

Lương Cảnh Nghi biết vị Hoàng Thượng này tâm tư thâm sâu khó dò nên cũng không giấu nữa bèn dè dặt nói: “Là do trưởng nữ của thần nghĩ ra!”

Hoàng Thượng nghe vậy thì thấy thú vị: “Ồ vậy sao? Ngươi đúng là đã sinh được một ái nữ rồi! Như vậy trẫm phải thưởng hậu hĩnh rồi!”

Lương Cảnh Nghi nhớ tới lời Lương Tử Vân nói với ông “Nếu Hoàng Thượng có biết ý định này là của con thì người nhớ kỹ đừng cầu cho con bất cứ thưởng gì. Con chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi, chỉ cầu bình an.”

Lương Cảnh Nghi nhớ đến đây bèn nói: “Cầu Hoàng Thượng đừng làm lớn chuyện. Gia nữ chỉ là một tiểu thư khuê các, chỉ cầu bình an!”

Hoàng Thượng nghe đến đây thì bật cười, ngài hiểu được nếu lần này Lương Tử Vân nhận được ban thưởng thì sẽ dẫn đến bao nhiêu người ghen ghét đố kỵ. Câu chỉ cầu bình an này đúng là hay…

Hỏi xong chuyện, Hoàng Thượng cho Lương Cảnh Nghi lui xuống. Quay đầu hỏi Trịnh công công ở bên cạnh:

“Trịnh Hòa, ngươi có biết vị Lương đại tiểu thư này không?”

Trịnh công công chắp tay cung kinh nói: “Bẩm Hoàng Thượng, nô tài nghe nói vị Lương đại tiểu thư này là do nguyên phối phu nhân của Hoa Dương hầu Ninh Ngọc Mai sinh. Nàng cũng là ngoại tôn nữ của Ninh Đức hầu Ninh lão phu nhân.”

“Ồ nói vậy trẫm mới nhớ ra, Lương phu nhân hình như rất thân với Hinh quý phi. Trẫm hình như cũng từng bế qua Lương Tử Vân. Thật nhanh nay nàng đã lớn như vậy rồi!”

Ánh mắt Triệu Minh Đế như buồn dầu hồi tưởng lại. Trịnh công công thấy vậy nên muốn chuyển chủ đề bèn nói thêm:

“Hồi Bẩm Hoàng Thượng, hôm nay nô tài còn nghe nói rằng Lương đại tiểu thư vừa mới mắng Từ nhị tiểu thư đó ạ!”

Triệu Minh Đế nghe đến đây thì có hứng thú, nghe Trương công công kể hết chuyện. Nghe xong Triệu Minh Đế lập tức cười lớn, vui vẻ nói:

“Thật đúng là một nha đầu tinh quái!”

Trong thượng thư phòng vui vẻ là vậy nhưng lúc này trong Từ Ninh cung của Thái Hậu lại trái lại hoàn toàn.

Thái Hậu nghe người bẩm báo lại thì tức đến mức ném luôn ly trà sứ trên tay xuống đất khiến nó tan thành trăm mảnh.

“Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn mà!”

Nghĩ đến Từ Khả Nguyệt ngu xuẩn đến mức, trong lúc cả kinh thành đang hợp sức giúp đỡ nạn dân thì nàng ta lại dám gây hoạ cho Từ gia thế này. Đội danh nghĩa của Từ gia đi khắp nơi ngang ngược, thật đúng là ngu xuẩn.

Lại nghĩ đến, Lý Khải Quân thế mà lại xuất hiện giúp Lương Tử Vân bà lại càng thêm tức giận:

“Không thể để cho Lương gia bọn họ chiến hết vinh quang được. Tạ ma ma, ngươi cho người đi làm đi. Ai gia muốn càng loạn càng tốt!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lương Tử Vân như mọi ngày đang bắt mạch cho bệnh nhân, đây là ngày thứ ba nàng mở lều chữa bệnh cho mọi người rồi.

Đang yên ổn bắt mạch thì bỗng một người phụ nữ mặc áo vải bố xanh, hơn hai mươi tuổi đang liêu xiêu bước đến, vẻ mặt như vô cùng đau đớn. Bên cạnh còn có một phụ nhân đang đỡ nàng ta. Thấy vậy mấy đại phu bên cạnh cũng vội vã tiến lên xem.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì vị nương tử kia đã vội khóc thét mắng chửi: “Các ngươi là một lũ lừa người, chúng ta tuy chỉ là nạn dân nhưng cũng là người, cũng quý sinh mạng. Mấy ngày trước muội muội ta bị đau nên đã tới đây khám bệnh, ai ngờ lại bị các ngươi chữa thành thế này. Ta nhất định phải đòi lại công đạo!”

Mọi người ở xung quanh nhìn thấy đã bắt đầu nghị luận phân phân. Lương Tử Vân vẫn còn nhớ, người này mấy ngày trước bị đau bụng là đích thân nàng chẩn mạch.

Lương Tử Vân bước ra hỏi: “Vị nương tử này là làm sao vậy?”

“Ngươi còn hỏi, muội muội ta có thai, mấy ngày trước đến chỗ ngươi khám bệnh. Vốn nghĩ các ngươi là người tốt, ai ngờ lại để cho một tiểu thư không tinh thông y thuật đến khám bệnh như vậy. Ngươi không biết y thuật thì đừng có khám bệnh, đơn thuốc ngươi kê cho muội muội ta có hoa khiên ngưu là đại kỵ với thai phụ.”

Lương Tử Vân nghe đến đây thì biết người này là cố ý muốn gây chuyện. Vì nàng chắc chắn vị nương tử kia không mang thai, hơn nữa thuốc của nàng kê sẽ cho sắc luôn ở trong lều. Như vậy nàng ta làm sao biết được trong đó có gì.

“Vị nương tử này, ba ngày trước ta có chẩn mạch cho muội muội ngươi, nàng ấy rõ ràng là không hề có thai…”

“Ngươi còn dám nói, đến có thai hay không còn không biết mà còn dám chẩn mạch chữa bệnh!”

Nàng ta không để cho Lương Tử Vân nói hết đã vội nhảy vào họng. Lương Tử Vân vẫn bình tĩnh nói:

“Ngươi sao lại chắc chắn nàng ấy bị sảy thai, ngươi mời qua đại phu khác sao? Còn nữa thuốc của ta kê tất cả đều được sắc ngay tại lều, ngươi làm sao biết trong đó có hoa khiên ngưu?”

Vị nương tử kia thấy Lương Tử Vân vẫn bình tĩnh thì không khỏi chột dạ, nàng ta vẫn cố chấp nói: “Ta trên đường tới đây đã gặp một vị đại phu, thấy muội muội ta có vẻ đau đớn nên đã chẩn mạch giúp.!”

Lương Tử Vân thấy nàng ta bắt đầu viện cớ thì cũng nói theo: “Vị đại phu đó tên là gì, xin cho biết tôn tính đại danh. Ta sẽ cho người tìm đến để hỏi rõ.”

“Ta vội quá, nên quên không hỏi tên!” Vị nương tử kia cố lấp liếʍ.

“Ta thấy vị nương tử này đau như vậy, chi bằng để chúng ta chẩn lại mạch chữa bệnh cho nàng ấy!”

Vị nương tử kia hoảng sợ vội nói: “Không, các ngươi không ai được đυ.ng vào muội muội ta, ngươi chẩn mạch một lần đã khiến nàng ấy sảy thai, bây giờ lại muốn hại nàng ấy thêm sao?”

Trong đám đông cũng bắt đầu có một hai người lên tiếng: “Ngươi không hiểu y thuật, kê sai thuốc cho người ta, bây giờ lại muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?” Trong đám đông một người đàn ông trung niên lên tiếng, tiếp sau đó là tiếng mọi người tán đồng vang lên.

“Đúng vậy chúng ta cũng là con người, sao có thể làm công cụ cho ngươi tạo danh tiếng được?”

Lương Tử Vân ánh mắt lạnh tanh, đây rõ ràng là có người kích động dân chúng giúp nàng ta. Lương Tử Vân ra hiệu cho thống lĩnh hộ vệ Lương phủ âm thầm để ý đến hai người kia.

Lương Tử Vân kiên nhẫn nói tiếp: “Tính mạng của bệnh nhân mới là quan trọng nhất, ngươi cũng không muốn muội muội của mình bỏ mạng đúng chứ?”

“Không, các ngươi là muốn hại nàng ấy, không ai được phép lại gần.”

Nói rồi lo sợ đứng chắn trước người vị nương tử áo xanh. Lương Tử Vân thấy vị nương tử kia càng ngày càng đau thì thấy không ổn. Bây giờ mà để nàng ta chết là mọi thứ sẽ không thể cứu vãn nữa.

Ánh mắt tối lại, nàng ra lệnh cho hộ vệ: “Bắt lấy bọn họ, đừng để cho nàng ta tự vẫn!”

Hộ vệ lập tức xông lên, giữ lấy vị nương tử cùng hai người nói chuyện vừa nãy. Mấy người kia không ngờ nàng sẽ làm như vậy, trực tiếp bắt lấy người không cho bọn họ nói nữa. Dân chúng còn chưa kịp bị bọn họ kích động mà. Không phản ứng kịp đã bị hộ vệ giữ lấy, nhét giẻ vào miệng.

Nàng sở dĩ làm như vậy vì mấu chốt là ở vị nương tử mặc áo xanh ấy, mấy ngày trước nàng ấy chỉ bị đau bụng vì ăn phải đồ ăn không sạch sẽ thôi, sao bỗng dưng lại thành sảy thai được. Hơn nữa nhìn khí sắc của nàng ấy không ổn lắm

Lương Tử Vân sau khi sai người bắt lấy bọn họ thì lập tức bảo Tiểu Yên: “Tiểu Yên muội lập tức đi gọi Lục điện hạ tới đây, ngài ấy giờ này chắc vẫn đang tuần tra!”

Nhìn các vị đại phu đang chẩn mạch cho vị nương tử áo xanh, Lương Tử Vân cất giọng hỏi: “Nàng ấy sao rồi!”

Một vị đại phu đứng lên dõng dạc nói: “Nàng ta là bị trúng độc chứ không hề có triệu chứng của sảy thai!”

Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc, lời nghị luận lại lần nữa nổi lên. Lương Tử Vân nghe vậy thì hiểu ra, nàng ta có lẽ là bị người bỏ độc rồi uy hϊếp nàng cùng theo tới đây, muốn vu oan cho Lương Tử Vân.

Lương Tử Vân bước đến bên cạnh vị nương tử đang bị hộ vệ giữ lấy, nhìn kỹ nàng ta từ trên xuống dưới. Lương Tử Vân cầm lấy tay nàng ta xem xét, bàn tay trắng mịn không có một chút vết chai nào. Nàng ta rõ ràng không phải nạn dân. Nạn dân từ Giang Nam lưu lạc tới đây không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, không thể nào vẫn còn trắng trẻo như vậy được.

Lương Tử Vân trầm mặt lạnh giọng hỏi: “Ngươi không phải nạn dân, nói! ai phái ngươi tới đây.”

Mọi người nghe nàng hỏi tới đây thì đều hiểu, vị nương tử áo xanh kia là bị người hạ độc, đây rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại Lương gia mà.

Vị nương tử kia nghe hỏi thế liền biết chuyện hỏng rồi, nhưng vẫn còn một chút cứng rắn cuối cùng, nàng ta run run giọng nói: “Không ai phái ta đến cả…các ngươi chính là ỷ thế hϊếp người…”

Nàng ta vốn định đưa người đến làm ầm lên, sau đó lại để cho người chết ngay tại đây. Như vậy Lương Tử Vân có trăm cái miệng cũng không biện giải nổi. Nhưng thật không ngờ Lương Tử Vân lại trực tiếp cho người trói bọn họ lại. Thật đúng là thuyền lật trong rãnh nước mà.

Nàng ta nhớ đến lời dặn của chủ tử, nếu như kế không thành thì lập tức tự sát như vậy nếu xảy ra mạng người Lương gia cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nghĩ rồi nàng ta vùng ra khỏi tay hộ vệ, bàn tay không biết đã nắm dao từ bao giờ, giơ tay lên định tự vẫn.

Vυ"t một tiếng, bỗng một mũi tên bay sượt qua tay nàng ta khiến con dao rơi xuống:

“Giữ lấy nàng ta!”

Binh sĩ rẽ đám người ra, một nam tử mặc hắc ý tay cầm cung tên oai hùng bước đến, là Lý Khải Quân.

Lương Tử Vân chú ý, thấy hắn đã đến từ vừa nãy nhưng vẫn không chịu ra tay. Chỉ đợi lúc nguy cấp mới chịu xuất hiện, thật đúng là quá đáng mà.

“Lập tức đưa về đại lao thẩm vấn, hỏi bằng được cho ta kẻ sai khiến là ai!”

Lý Khải Quân vừa dứt lời ngay lập tức đã có người tiến lên lấy người lôi đi. Lương Tử Vân trợn mắt, gọi hắn đến là để giúp nàng chứ đâu gọi hắn đến để cướp người chứ. Chỗ nàng còn chưa hỏi xong, hắn đã vội đưa người đi rồi.

“Lục điện hạ, người như vậy…”

“Có kẻ gian muốn hãm hại Hoa Dương hầu phủ, bổn điện hạ đã bắt người về thẩm vấn. Có tin tức nhất định sẽ thông báo lại với Lương đại tiểu thư sau!”

Hắn hiểu ý của nàng, nàng không phải muốn đính chính ư. Hắn sẽ trực tiếp phán xét giúp nàng còn về người thì hắn sẽ đích thân thẩm vấn, sẽ có nhiều chuyện được biết đây.

Lương Tử Vân bất lực, hắn lúc nào cũng vậy. Đúng là độc đoán mà, nhưng mà nàng cũng không quan tâm vì dù sao mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thoả.

“Đa tạ Lục điện hạ làm chủ!”

Lý Khải Quân nhìn ánh mắt bất lực của Lương Tử Vân, trên môi lại nở nụ cười ma mị. Nàng mỗi lần gặp chuyện là lại mang đến cho hắn thêm chứng cớ nắm thóp Thái Hậu, thật đúng là phúc tinh mà.

Đợi Lý Khải Quân bọn họ rời đi, Lương Tử Vân lại hỏi tình hình vị nương tử áo xanh: “Có cứu được không?”

“Đại tiểu thư, độc đã vào đến tim không thể cứu được nữa rồi!”

Lương Tử Vân thở dài, lại một người nữa đáng thương bị liên lụy. Nàng quay sang Tiểu Thanh nói: “Tiểu Thanh, muội cho người an táng nàng ấy đi. Dù gì cũng là một sinh mạng!”

Mọi người thấy Lương Tử Vân bị hãm hại không những không hận nàng ta ngược lại còn đối xử tốt như vậy thì hết sức cảm động. Lần lượt nổi lên những lời khen tốt đẹp.

Xử lý xong mọi chuyện ổn thỏa, Lương Tử Vân lại phân phó mọi người ai đi làm việc người nấy. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra vậy…