Chương 2: Hắn, về rồi!

Hoa Dương hầu phủ, tại Vân Mộng các, Tử Vân đang nghiên cứu các loại dược liệu trong phòng thuốc. Sáu năm nay ngoài thêu thùa, xem sổ sách thì nàng luôn ở trong phòng thuốc. Sáu năm trước vì an ủi nàng mất mẫu thân, tổ mẫu nàng Lương lão phu nhân đã cho xây một phòng thuốc nhỏ trong viện của nàng.

Tử Vân rất thích ở đây vì nơi đây đem lại cho nàng cảm giác mẫu thân nàng đang bên cạnh nàng vậy. Nàng chăm chú nhìn gói dược liệu trước mặt, nhấc bàn tay trắng nõn lên cầm lấy chiếc cân.“Vân nhi con phải nhớ kĩ, bất cứ phương thuốc nào cũng cần có định lượng đúng, chỉ cần sai một chút phương thuốc sẽ không thể phát huy được đúng tác dụng của nó!”

“Vân nhi mẫu thân hy vọng con có thể tinh thông y dược, để có thể cứu giúp nhiều người, hơn hết là có thể bảo vệ bản thân con...”

Những lời mẫu thân nàng dặn bỗng dưng ùa về. Mẫu thân nàng là đích nữ Ninh Đức hầu phủ, từ nhỏ đã được ngoại tổ mẫu của nàng là Ninh lão phu nhân truyền thụ lại y thuật. Mẫu thân Tử Vân tinh thông y thuật, cũng cứu giúp rất nhiều người. Người đời gọi nàng là Bồ Tát cái thế, nổi danh kinh thành. Năm mười lăm tuổi được Tiên Đế hạ chỉ tứ hôn cho phụ thân Lương Tử Vân. Gả cho phụ thân nàng được hơn một năm mẫu thân nàng hạ sinh đích trưởng nữ là nàng. Tám năm sau mẫu thân nàng lại mang thai, đại phu nói là nam thai. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm như vậy, nhưng…

“Tỷ tỷ, đại tỷ tỷ”. Tiếng nói trẻ con trong trẻo vọng đến, là Lương Đức Bảo đệ đệ của nàng.

Một bàn tay nho nhỏ, mập mạp đang kéo tà váy nàng “Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy, Bảo nhi đến tỷ cũng không thèm để ý tới ta”

Nói xong chu chiếc môi nhỏ nhắn, phồng má, cúi đầu tủi thân. Nhìn bộ dáng của tiểu đệ Tử Vân không kìm được bật cười, cúi xuống nắm lấy tay đệ đệ: “Bảo nhi hôm nay không đi thư phòng sao, sao lại rảnh rỗi chạy đến chỗ của ta thế này”

“Tỷ tỷ, người thật là…Bây giờ là giờ nào rồi ta đã tan học rồi!”. Nghe vậy nàng nhìn qua cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt đã tắt dần, thay vào đó là những giọt sương cùng màn đêm dần buông xuống. Mải ngẩn ngơ nghĩ về mẫu thân mà nàng quên mất thời gian, khi nàng vào phòng thuốc đều là một mình, nàng muốn được yên tĩnh, nên bọn Tiểu Thanh cũng không ai đến gọi nàng.

Nắm tay tiểu đệ, nàng cười nói: “Bảo nhi, đi thôi, chúng ta đi dùng bữa tối”. Tuy không ở cùng viện nhưng mỗi buổi tối hai tỷ đệ sẽ dùng thiện cùng nhau đây là thói quen mà từ khi Lương Đức Bảo hiểu chuyện đã được duy trì.

Hai tỷ đệ đang dùng bữa Tiểu Yên đại nha hoàn của nàng bước vào phúc thân nói: “Tiểu thư, lục hoàng tử khải hoàn rồi!”.

“Keng…”, lời vừa dứt đôi đũa trên tay nàng rơi xuống, phát hiện ra mình thất lễ, nàng vội lấy lại bình tĩnh nói: “Nói tiếp đi”.

Tiểu Yên tiếp: “Chiều nay nô tì thấy dân chúng vây quanh đông nên đến xem thử, ai ngờ là Lục Hoàng Tử khải hoàn. Lục Hoàng Tử thân mang áo giáp đen cưỡi trên chiến mã, đi chậm từ cổng thành vào, nhận biết bao lời tung hô chúc mừng của dân chúng. Cảnh tượng đó thật là phong quang biết bao!”

Nghe lời Tiểu Yên nói, một nụ cười mỉm khẽ xuất hiện trên mặt Tử Vân. Hắn về rồi, hắn cuối cùng cũng đã trở về rồi. Nàng sẽ không cần phải nhẫn nhịn nữa đã đến lúc tất cả mọi người biết đến Nàng, đích trưởng nữ Hoa Dương hầu phủ trân chính.