Chương 1: Hồi ức

Tiết trời mùa thu se lạnh, một cơn gió thoáng qua, cây bạch quả giữa Vân Mộng các khẽ lung lay. Những chiếc lá vàng rơi chầm chậm xuống hồ nước tĩnh lặng tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Lương Tử Vân nằm trên chiếc ghế dựa trong đình nhìn những chiếc lá ấy nhớ về ngày hôm đó…

Một ngày cũng như hôm nay những chiếc lá vàng rơi khắp hậu hoa viên, một tiểu cô nương đang cúi đầu nhặt những chiếc lá. Nàng mặc hồng y, đầu vấn xong hoàn kế, làn da trắng muốt, đôi mắt đen láy long lanh, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Những làn gió nhè nhẹ thổi bay những chiếc lá như đang vũ cùng vẻ đẹp tuyệt diễm ấy. Lương Tử Vân mỉm cười nói với nha hoàn bên cạnh: “Tiểu Thanh em xem chiếc lá này giống như cánh hồ điệp vậy!”Không đợi Tiểu Thanh trả lời, Tử Vân đã chạy vội đi, chỉ nghe thấy âm thanh vọng lại: “Ta phải mang đi cho mẫu thân xem, Tiểu Thanh mau lên…”

Tiểu Thanh gọi với theo: “Tiểu thư người chậm thôi, để phu nhân nhìn thấy là lại mắng người đấy...”

Đến trước cửa viện nàng bỗng nhiên sững lại, chiếc lá trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu óc nàng như nổ tung, tiếng hét đau đớn trong phòng không ngừng truyền ra. Trong phòng Ninh Ngọc Mai mẫu thân của Tử Vân đang lâm bồn. Trước cửa phòng nha hoàn đang không ngừng bê những chậu nước đầy máu chạy ra. “Phu nhân… Dùng sức…Phu nhân…Người cố lên dùng sức” tiếng bà mụ trong phòng vọng ra làm cho Tử Vân tỉnh lại.

Nàng chạy nhanh vào trong phòng, thấy nàng chạy tới Vương ma ma vội ngăn nàng lại: “Tiểu thư sản phòng có máu, người không được đi vào!”

“Tránh ra! Ta phải gặp mẫu thân. Mẫu thân…Người sao rồi? Vân Nhi tới rồi, mẫu thân…”

Nàng khóc nấc lên trong lòng Vương ma ma, hai hàng lông mày lá liễu nhăn lại, đôi mắt nàng đầy sự lo lắng: “Vương ma ma, đại phu nói mẫu thân hoài thai mới tám tháng, sao bây giờ mẫu thân đã sinh rồi?”.

Nàng nhìn Vương ma ma với vẻ mặt lo lắng cùng nghi hoặc. Vương ma ma mặt không còn chút huyết sắc, quỳ xuống tự tát mình hai bạt tai “Tiểu thư, nô tì đáng chết…nô tì đáng chết.

Hôm nay phu nhân nói ở trong phòng quá ngột ngạt nên muốn ra tiểu hoa viên đi dạo. Ai liệu vừa mới bước ra cửa phòng phu nhân lại bị trượt chân, là do nô tì không dìu chắc người. Nô tì đáng chết…Nô tì đáng chết”. Nghe Vương ma ma nói Tử Vân càng lo lắng hơn, đôi lông mày lá liễu cau chặt lại.

Đúng lúc này một giọng nói gấp gáp chuyền tới: “Ngọc Mai…Ngọc Mai nàng sao rồi”, là phụ thân của nàng Hoa Dương Hầu Lương Cảnh Nghi. Nghe giọng nói Tử Vân quay đầu lại thấy trên mặt phụ thân tràn đầy vẻ lo lắng, đôi lông mày nhíu chặt lại, mặt không còn chút huyết sắc, hơi thở gấp gáp.

Nàng chạy lại ôm lấy ông khóc: “Phụ thân…Phụ thân, mẫu thân người sẽ không sao đâu đúng không?”

Cúi đầu nhìn con gái nhỏ trong lòng Lương Cảnh Nghi an ủi: “Nha đầu ngốc, mẫu thân con sẽ không sao đâu, mẫu thân sẽ bình an sinh đệ đệ cho con, con ngoan đừng khóc nữa”.

Vừa dứt lời bà mụ đã chạy từ phòng trong ra, hai bàn tay nhuốm đầy máu vẻ mặt hoảng sợ phúc thân nói: “Lão gia, phu nhân mất quá nhiều máu, đã ngất đi rồi, thai nhi mới chỉ thấy đầu”

Lời vừa dứt Lương Cảnh Nghi đã vội quay sang Lộ thái y đứng ngay bên cạnh lớn tiếng quát: “Lộ thái y!”, nghe vậy Lộ thái y giật mình, dơ tay lau những giọt mồ hôi thấm ra trên trán đáp:

“Thưa đại nhân, phu nhân mất máu quá nhiều nên ngất đi, việc cấp bách là khiến cho phu nhân tỉnh lại có thể dùng sức, nhưng…nhưng”

“Mau nói” Lương Cảnh Nghi không còn chút nhẫn nại nào.

“Thuốc có thể khiến phu nhân tỉnh lại, nhưng phu nhân sẽ bị băng huyết khi sinh xong, có thể nguy hiểm đến tính mạng”. Lương Cảnh Nghi hai hàng mày nhíu chặt, nghe lời thái y nói ông lặng đi.

Một lúc sau... “Cho…phu nhân…dùng thuốc”, ông cắn chặt hàm răng nhả từng chữ từng chữ.

Được lệnh, thái y vội bước ra ngoài phân phó nha hoàn đi sắc thuốc. Trong phòng tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Tử Vân lúc này đã chết lặng đi trong đầu không ngừng vọng lại: “Nguy hiểm đến tính mạng…Nguy hiểm đến tính mạng…” “Mẫu thân sẽ chết ư?”

Nàng nghĩ cảm giác sợ hãi ập đến khiến cho nàng dường như không thở nổi. Một khắc sau thuốc đã được nha hoàn sắc xong bê lên.

Lương Tử Vân như tỉnh lại, nàng hét lớn: “Phụ thân không được…Người cứu lấy mẫu thân đi, không được cho người uống thuốc đó…Phụ thân…” Tử Vân quỳ xuống dưới chân Lương Cảnh Nghi dập đầu cầu xin.

Lương Cảnh Nghi nhìn con gái rồi lại nhìn vào phòng trong, ánh mắt lạnh đi kiên định nói: “Cho phu nhân dùng thuốc”. Nghe xong lời phụ thân nàng như mất hết lý trí muốn xông vào phòng trong nhưng nàng mới chỉ tám tuổi, một tiểu cô nương mới tám tuổi làm sao so được với phụ thân nàng. Nàng bị phụ thân giữ lại, chỉ có thế cứ như vậy khóc gọi mẫu thân.

Lát sau phòng trong lại vọng đến tiếng hét của mẫu thân nàng, cùng với tiếng hét ngày một lớn, ngày một tuyệt vọng. Tiếng bà mụ lại càng ngày càng phấn khích: “Phu nhân dùng sức…Phu nhân sắp được rồi…Phu nhân…” “Sinh rồi…Sinh rồi…Là một tiểu công tử…Là một tiểu công tử…”

Cùng với đó tiếng Vương ma ma khóc thét cũng vang lên: “Phu nhân…Phu nhân…Thái y…Thái y…Phu nhân không xong rồi…”.

Nghe tiếng, Tử Vân bất chấp mọi người ngăn cản chạy vào trong phòng. Nàng chạy mãi…Chạy mãi, chỉ thấy mẫu thân nàng nằm đó xung quanh lá cây bạch quả bị gió thổi bay rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo. “Tiểu thư…Đại tiểu thư…Người tỉnh dậy đi tiểu thư…”

Nghe tiếng Tử Vân từ trong mộng bừng tỉnh, giấc mơ này không biết nàng đã mơ biết bao nhiêu lần. Vẫn như vậy mỗi lần mơ tim nàng đều đau như cắt. Tiểu cô nương năm ấy đã lớn thành thiếu nữ. Nàng một thân tử y, mái tóc vấn Kinh Hộc kế, cài cây trâm bạch ngọc rủ xuống như những giọt sương, làn da trắng tuyết, đôi mắt đen vẫn còn lưu lại nước mắt long lanh như hồ nước tĩnh lặng. Khiến cho người sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, nhưng đâu ai biết trong đôi mắt ấy ẩn sâu là sự thông minh, sự trầm tĩnh cùng kiên cường.

“Tiểu thư người dọa chết nô tì rồi, người lại mơ ác mộng sao?”, giọng Tiểu Thanh gấp gáp, đầy lo lắng. Mẫu thân của Tiểu Thanh là Vương ma ma, ma ma bồi giá của mẫu thân nàng, Tiểu Thanh đã theo nàng từ rất nhỏ nàng đã sớm xem Tiểu Thanh như muội muội của mình. Còn về Vương ma ma sau khi mẫu thân nàng mất bà đã xin về giữ lăng cho mẫu thân nàng.

“Tiểu Thanh có chuyện gì vậy?”, thấy Tiểu Thanh vẻ mặt do dự, như muốn nói lại không nên nàng hỏi.

“Tiểu thư, phu nhân sai người đến báo, ngày mai trong phủ có tổ chức thơ yến…Phu nhân hỏi người có muốn tham gia không?”.

Tử Vân vẻ mặt lười nhác, nói một câu nhàn nhạt: “Nói với phu nhân ta bệnh rồi”

Nói rồi nàng đứng dậy quay lưng bước đi. Cái gọi là thơ yến nói dễ nghe thì là uống rượu, đối thơ. Thật ra là cái cớ để các công tử, tiểu thư xem mắt. Nàng không muốn đi, sáu năm rồi từ ngày mẫu thân nàng mất. Nàng đã sống như vậy sáu năm rồi, sống như một người vô hình. Người ngoài có lẽ đã quên rằng Hoa Dương hầu phủ còn có một vị đại tiểu thư. Tất cả là để thực hiện lời dặn dò cuối cùng của mẫu thân nàng. Năm nay nàng đã mười bốn tuổi, ngày ấy cũng không còn xa nữa.