Chương 34: Mộng mơ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pa

[Anh dễ ghen tuông thế chứ lị?]

***

Trước khi đến đây, Thẩm Cảnh Duyên đã lập ra một chiến lược, phải tranh thủ thời gian đứng xếp hàng tại những trò phổ biến trước. Lúc Thẩm Cảnh Duyên kéo Hàn Hành Chu tới cuối hàng mới nhớ ra phải hỏi anh:

"Anh đã đi tàu lượn bao giờ chưa?"

Hàn Hành Chu gật đầu, hồi đó, anh đã chơi cùng bạn học, cảm giác không trọng lượng khiến anh ấy thấy khó chịu nhưng không sợ.

"Mình ngồi cái này đi anh."

Thực ra, trong công viên có tận mấy chiếc tàu lượn siêu tốc, nhưng chiếc này nổi tiếng nhất, chỉ số kí©h thí©ɧ cũng không quá cao. Thẩm Cảnh Duyên đã chuẩn bị tâm lý trước khi tới rồi, kiểu gì cũng phải ngồi thử một lần.

"Được."

"Lúc nào anh thấy sợ thì gọi em."

Thẩm Cảnh Duyên mỉm cười đắc ý, như thể cậu không phải là đứa đã la hét hãi hùng trong chuyến tàu lượn siêu tốc với bạn bè của mình hồi trước ấy.

"Được." Hàn Hành Chu cười, "Vậy lúc em sợ thì em gọi ai?"

"Em sẽ không sợ..."

Lời vừa dứt, tiếng hét thất thanh từ trên tàu lượn vọng tới, thứ âm thanh chói tai ấy khiến Thẩm Cảnh Duyên thấy hơi hoảng.

"Không thể nào? Em tưởng mọi người bảo nó không đáng sợ cơ mà."

"Có thể do bọn họ thấy phấn khích quá." Hàn Hành Chu an ủi.

"Vâng."

Sau khi đứng xếp hàng hơn nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến lượt họ. Thẩm Cảnh Duyên cúi đầu thắt dây an toàn rồi nói:

"Em vẫn còn hơi lo lắng."

Hàn Hành Chu vỗ lên mu bàn tay của cậu, "Đừng sợ."

Thẩm Cảnh Duyên xoè lòng bàn tay ra rồi hỏi, "Anh có muốn nắm không?"

"Được." Hàn Hành Chu đặt tay lên, anh cảm nhận được đối phương bắt đầu đổ mồ hôi nhưng không vạch trần, "Em che chở cho anh nhé."

"Tất nhiên rồi!"

Tàu lượn bắt đầu từ từ đi lên, lúc đi đến đoạn đường ray gần như dựng đứng, Thẩm Cảnh Duyên không thể nào không nín thở rồi hét toáng lên khi tàu lượn lao xuống.

Bàn tay của Hàn Hành Chu bị siết lấy, trong cảm giác không trọng lực ấy, anh vẫn cảm nhận được bàn tay của mình bị túm thật chặt.

Chẳng biết sau bao lâu tàu lượn mới từ từ dừng lại, Thẩm Cảnh Duyên hắng giọng như thể đang lấp liếʍ điều gì đó, cậu tự biện minh cho bản thân:

"Tại em thấy rất phê."

"Ừ." Giọng anh mang theo ý cười, rõ ràng là Hàn Hành Chu biết tỏng rồi nhưng chẳng thèm bóc mẽ.

"Đi thôi, chúng ta chụp ảnh rồi đi ăn."

Có mấy bạn thú bông trong công viên đang xếp hàng đón khách du lịch. Trước đây, Thẩm Cảnh Duyên chỉ nhìn thấy họ trên các nền tảng xã hội, bây giờ mới thấy tận mắt, trông khá dễ thương. Người mặc đồ thú bông thường cùng giới tính với nhân vật mình diễn, trước mặt cậu là một bạn búp bê nam, anh ta hay hôn gió những vị khách xung quanh mình, tình cờ hướng về phía của Thẩm Cảnh Duyên.

Thẩm Cảnh Duyên thấy đối phương đáng yêu chết đi được, bầu không khí xung quanh cũng khiến cậu hưng phấn theo, lập tức đáp lại đối phương bằng một nụ hôn gió. Hàn Hành Chu không thể nhìn nổi nữa, anh kéo tay Thẩm Cảnh Duyên xuống, nắm chặt.

"Không phải chứ?" Thẩm Cảnh Duyên trêu chọc anh, "Sao em lại không nhận ra là anh dễ ghen tuông thế chứ lị?"

"Anh ta chỉ là một con thú bông." Hàn Hành Chu nói.

"Thế thì mới hôn gió được chứ." Thẩm Cảnh Duyên trả lời như thể đó là một lẽ đương nhiên.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên Hàn Hành Chu không nói được gì, anh vỗ nhẹ vào đầu Thẩm Cảnh Duyên, "Không được."

Cách hành xử của đối phương khiến Thẩm Cảnh Duyên bật cười, không ngờ anh lại dễ thương đến thế, cậu gửi tới Hàn Hành Chu hai nụ hôn gió để vỗ về, "Người ta chỉ có một, anh có hai."

Hàn Hành Chu hơi cúi xuống, ghé mặt mình tới gần môi của Thẩm Cảnh Duyên, cậu hiểu ý, hôn lên má anh, "Đây là cái thứ ba."

Chụp xong vài tấm ảnh du lịch, Thẩm Cảnh Duyên thấy vòng quay ngựa gỗ, ở đó toàn mấy nhà có con nhỏ hoặc các cặp đôi, Thẩm Cảnh Duyên cũng muốn giống người ta nhưng lại xấu hổ.

"Muốn chơi à?"

"Không." Cũng không hẳn là cậu muốn chơi, Thẩm Cảnh Duyên chỉ muốn chụp một bức ảnh giống những người khác, "Em chỉ xem một chút thôi."

Trước đây, trong một cuốn tiểu thuyết của mình, cậu cũng viết tình tiết nam nữ chính chơi đu quay trong công viên giải trí. Thẩm Cảnh Duyên từng xem ảnh các cặp đôi hôn nhau trước vòng đu quay trên mạng. Cậu nghĩ đu quay là một trong những biểu tượng của công viên, tượng trưng cho sự mộng mơ.

Trước không nói đến chuyện bây giờ có bao nhiêu người đang xếp hàng, chỉ riêng chuyện cậu và Hàn Hành Chu - hai gã đàn ông cao to lại đứng chụp ảnh trước vòng quay ngựa gỗ thì hơi kỳ cục.

"Em có muốn chụp ảnh không?" Hàn Hành Chu hỏi.

"Không cần đâu, kỳ lắm."

Hàn Hành Chu chẳng thấy có vấn đề gì cả, nếu các đôi khác làm được thì họ cũng làm được chứ sao. Anh ấy lấy điện thoại ra, tìm một cặp khách du lịch đi ngang qua rồi nhờ:

"Bạn có thể chụp giúp tôi và tiên sinh nhà tôi một tấm được không?"

Cặp khách du lịch đó là một đôi, cô gái vừa nhìn đã lập tức hiểu ra. Thẩm Cảnh Duyên chỉ có xấu hổ và xấu hổ, Hàn Hành Chu đã nói thế rồi thì cứ chụp đi vậy.

Cậu và Hàn Hành Chu đứng cạnh con ngựa ở phía trước, cô gái chọn góc rất tốt, nhanh chóng điều chỉnh góc độ với ánh sáng tự nhiên rồi chụp liền mấy tấm.

"Cảm ơn." Hàn Hành Chu nhận lại điện thoại.

"Không có gì đâu." Cô gái cười, "Hai anh rất đẹp đôi."

"Các bạn cũng vậy."

Thẩm Cảnh Duyên nghiêng người nhìn bức ảnh vừa chụp, quả nhiên không tồi, Hàn Hành Chu gửi cho cậu một bản, Thẩm Cảnh Duyên lập tức mở phần mềm chỉnh ảnh. Cậu thêm bộ lọc (filter) mộng mơ hơn rồi chỉnh sáng, ngay lập tức, bức ảnh đã tràn ngập những rung cảm ngọt ngào. Thẩm Cảnh Duyên không khỏi nghĩ, mấy bức ảnh này còn đẹp hơn cả ảnh cưới.

"Đẹp không anh (ca)?"

Hàn Hành Chu hơi bất ngờ trước xưng hô này, anh bức ảnh trong điện thoại Thẩm Cảnh Duyên rồi gật đầu, "Gửi cho anh một bản."

"Em chỉnh đẹp nhỉ?"

"Ừ." Hàn Hành Chu đáp, "Anh sẽ đăng lên tường."

"Em cũng đăng."

Thế là, cả hai đã đăng trên tường của mình cùng lúc. Ghi chú của Thẩm Cảnh Duyên là [Trái tim thiếu niên của tôi ~], còn Hàn Hành Chu rất ngắn gọn, [Công viên].

Trong công viên cũng chẳng còn mấy hạng mục nên hai người chọn ngẫu nhiên một vài địa điểm nổi tiếng để check in rồi quay về khách sạn.

"Cũng chỉ có thế." Thẩm Cảnh Duyên trở lại căn phòng theo chủ đề hoạt hình, "Nó hơi nhàm chán."

"Cũng được." Hàn Hành Chu cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì nhiều, chỉ cần có Thẩm Cảnh Duyên ở bên cạnh, anh nghĩ mọi thứ đều rất thú vị.

"Chỉ vài ngày nữa là chúng mình phải về rồi." Thẩm Cảnh Duyên không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Vốn chỉ định tới đây thư giãn nhưng ai ngờ lại đặt thêm mục tiêu cho bản thân là viết một cuốn tiểu thuyết cổ trang thì không nói, thế mà còn cùng Hàn Hành Chu diễn giả thành thật.

"Luyến tiếc à?"

"Cũng bình thường, đi du lịch cả nửa tháng rồi em cũng thấy hơi..." Thẩm Cảnh Duyên không nói nữa, cậu muốn nói là mình hơi nhớ nhà, nhưng nói ra lại thấy ngượng.

"Nhớ nhà à?"

"Hả? Ừm."

Hiếm khi, Hàn Hành Chu lại muốn trêu chọc đối phương, anh hỏi: "Nhớ ngôi nhà chúng mình sống với nhau à?"

"Anh có thấy phiền không?" Thẩm Cảnh Duyên lườm anh rồi giả vờ khó chịu, "Em nhớ nhà riêng của mình."

Hàn Hành Chu cười, "Nhà tân hôn của chúng mình vẫn chưa trang trí xong."

"Ừ ý." Lúc trước, Thẩm Cảnh Duyên không có có cảm xúc gì với chuyện này mấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự vô cùng phấn khích, cậu và Hàn Hành Chu sắp có "nhà" theo đúng nghĩa.

"Anh nghĩ dần đi, xem cần mua những gì nào để trang trí."

"Về rồi xem, còn phải xem em quyết thế nào."

"Vâng."

"Vậy sau này chúng ta có thời gian đi du lịch nữa không?"

"Chờ nghỉ hè, em thích đi đâu cũng được."

Thẩm Cảnh Duyên ở cạnh Hàn Hành Chu liền ngồi bật dậy, "Em muốn đi đâu anh cũng đi theo á?"

"Chả thế thì sao?" Hàn Hành Chu hỏi lại.

"Chúng mình thuê một chiếc RV [1] rồi đi du lịch tự túc đi."

"Cũng được."

Thẩm Cảnh Duyên nhanh chóng quên đi nỗi buồn về chuyện sắp phải quay về, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo với Hàn Hành Chu. Sau khi trò chuyện một hồi, hai người đã bàn tới chuyện đi đâu chơi thì vui hơn. Chẳng mấy chốc đã tới bảy giờ tối, công viên bắt đầu trình diễn pháo hoa hàng đêm, vì ở ngay bên cạnh công viên nên họ có thể xem từ bậu cửa sổ mà chẳng phải chen chúc với ai.

"Em thấy mình giống một hoàng tử sống trong lâu đài." Thẩm Cảnh Duyên cảm thán trong lúc xem pháo hoa.

"Vậy thì anh là gì?"

"Anh cũng là hoàng tử."

"Tới đây hoà thân [2] với em à?"

Thẩm Cảnh Duyên bị anh chọc cười, cậu ngắm pháo hoa đang nở rộ ở phía sau tòa lâu đài, bắt đầu cảm nhận được sự mộng mơ của công viên từ đâu mà có, dường như trong một cảm giác hư ảo nào đó, cậu đã tìm thấy một mảnh tình cảm chân thật nhất xung quanh mình.

_____

[1] RV: là viết tắt của Recreational Vehicle, là một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày với đầy đủ các tiện nghi được trang bị trên xe từ tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, điều hòa, giường...Lực Hấp Dẫn - Chương 34: Mộng mơ[2] Hoà thân: là một chính sách chính trị của các quân vương khi quyết định gả con của mình hoặc nội tộc cho quân chủ nước khác đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Đây được xếp vào dạng hôn nhân chính trị.