Chương 33: Công viên

Edit: Pa

[Em dễ thương hơn anh mà]

***

Nụ hôn này kéo dài hơn những lần trước đó. Đến sau, vì chưa kịp chuẩn bị nên Thẩm Cảnh Duyên không trụ được. Cậu đẩy nhẹ Hàn Hành Chu, thỏ thẻ:

"Còn chưa thu dọn hành lý xong mà."

Lúc đầu, Hàn Hành Chu chỉ ôm nhẹ lấy cậu nhưng về sau lại dùng sức nắm chặt lấy vai người ta, khi nghe Thẩm Cảnh Duyên nói thế liền buông tay.

"Anh hôn mạnh thế." Thẩm Cảnh Duyên đưa tay lên xoa môi, Hàn Hành Chu cầm tay cậu, vuốt ve chiếc nhẫn.

"Lần sau anh sẽ chú ý."

Thẩm Cảnh Duyên vỗ anh một cái, chuyện này coi như đã khép màn.

Hai người khác với những cặp đôi bình thường, trước khi hiểu rõ lòng nhau, thủ tục gì cần phải có cũng đều làm xong cả rồi. Thêm một lời tỏ tình coi như đã hoàn thành thêm một điều quan trọng nhất.

Dù sao, đó cũng là một bước không thể thiếu.

Sau màn "cầu hôn" đơn giản, cả hai lại tiếp tục thu dọn hành lý. Cũng chẳng còn bao nhiêu, thoáng cái là xong.

Thẩm Cảnh Duyên vào phòng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi, dù chẳng buồn ngủ nhưng giờ đâu còn việc gì khác để làm. Rõ là kết hôn một thời gian rồi vậy mà giờ còn ngượng ngùng vì lời tỏ tình ban nãy.

"Em muốn ngủ trưa à?" Hàn Hành Chu hỏi.

"Vâng." Thẩm Cảnh Duyên trùm chăn, "Anh muốn ngủ không?"

"Anh không." Hàn Hành Chu đi tới bên giường, thấy vành tai Thẩm Cảnh Duyên còn ửng đỏ, anh đoán đối phương chưa biết làm sao để thích ứng với sự thay đổi trong mối quan hệ này. Hàn Hành Chu đưa tay xoa đầu Thẩm Cảnh Duyên, anh nói:

"Em ngủ một lát di, anh ra ngoài đi dạo."

"À."

Tới khi Hàn Hành Chu rời khỏi phòng, Thẩm Cảnh Duyên mới thấy vừa rồi mình thật vô dụng, đã hôn môi rồi mà chẳng khác gì mấy thằng nhóc chưa mọc lông. Chắc là Hàn Hành Chu sợ cậu xấu hổ nên ra ngoài đi dạo, vậy cứ nhắm mắt lại, chả biết có ngủ được hay không, thôi thì cứ nằm cho đến khi Hàn Hành Chu quay lại.

Thẩm Cảnh Duyên chẳng biết đã qua bao lâu, dường như có điều gì đang đè nén trong lòng, đến khi nghe tiếng cửa mở, cậu mới tỉnh lại sau cơn mơ màng.

"Dậy ăn chút đi." Hàn Hành Chu đặt một chiếc hộp lên bàn.

Thẩm Cảnh Duyên dụi dụi mắt, thấy rõ nhãn hiệu là một cửa hàng tráng miệng trên du thuyền, giá cả cũng thuộc dạng cao ngất ngưởng. Cậu bước tới cạnh bàn, mở hộp ra thì thấy bên trong có hai chiếc bánh mousse dâu tây.

"Anh cũng ăn đi." Thẩm Cảnh Duyên vẫy tay.

Hàn Hành Chu lắc đầu nói: "Anh mua cho em cả đấy, anh chỉ nhìn em ăn thôi." Nói xong, anh thật sự đã dịch ghế sang một bên, chuẩn bị nhìn Thẩm Cảnh Duyên ngồi ăn một mình.

Thẩm Cảnh Duyên không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp, có lẽ Hàn Hành Chu cố tình mua hai cái mousses để dỗ cậu vui vẻ, chỉ là mua tận hai cái, quả thực hơi nhiều, ăn một mình cũng không hay lắm. Sau khi cắn mấy miếng dưới ánh mắt của Hàn Hành Chu, Thẩm Cảnh Duyên múc một miếng nhỏ, đưa lên miệng Hàn Hành Chu, cậu nói:

"Ăn nào."

"Thôi được." Hàn Hành Chu cúi đầu ngậm miếng bánh trên dĩa, vị ngọt của dâu tây và kem lan tỏa trên đầu lưỡi, dù không phải mùi vị yêu thích của anh nhưng cũng không tệ.

"Ngon không? "

"Tự hỏi bản thân em xem."

"Em thấy nó rất ngon."

Hàn Hành Chu cười, đáp: "Sau này anh lại mua cho em."

Hàn Hành Chu vẫn như trước, một khi Thẩm Cảnh Duyên thích cái gì, anh sẽ mua cho cậu, cách anh thể hiện sự chiều chuộng đã cởi mở và thẳng thắn hơn nhiều. Suy nghĩ trong Thẩm Cảnh Duyên đã chuyển từ "anh có biết mình đang làm gì không" thành "hóa ra là anh ấy đang dỗ dành mình".

Không chịu thua kém, Thẩm Cảnh Duyên cũng nói: "Em sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì anh thích".

Hàn Hành Chu lắc đầu nói: "Anh có đủ rồi."

Thẩm Cảnh Duyên không hiểu ý của anh, cậu tưởng đối phương đã mua hết những thứ mình thích, nên đáp: "Sau này lại nói, em sẽ mua cho anh."

"Ừ."

Ăn xong phần mousse dâu tây, Hàn Hành Chu cũng đi tắm rồi lên giường ngồi với Thẩm Cảnh Duyên, họ cùng chờ du thuyền ra khơi. Trước đây, mỗi lúc chung giường, góc ai nấy nằm, luôn chừa một khoảng trống ở giữa. Nhưng bây giờ, Thẩm Cảnh Duyên thấy Hàn Hành Chu đang ngồi ôm máy tính ở giữa giường, cậu hiểu ý người ta nên cũng ngồi ra giữa, kế bên anh.

Hương vị sữa tắm tương đồng quẩn lên mũi Thẩm Cảnh Duyên, chẳng hiểu sao lại khiến cậu thấy an tâm đến vậy. Cậu nghiêng người nhìn màn hình của Hàn Hành Chu hỏi:

"Anh đang xem cái gì vậy?"

"Xem sinh viên thể hiện như nào."

"Thế họ thể hiện như nào?"

"Tệ hơn anh nghĩ."

Chỉ bằng một câu nói ấy thôi, Thẩm Cảnh Duyên đã dành ra ba giây yên lặng để tiếc thương cho sinh viên của Hàn Hành Chu, kể cả là tôi thì cũng không thể cứu được mấy cậu.

"Giáo sư Hàn của chúng ta có phải rất dữ dằn không?"

"Chắc vậy." Hàn Hành Chu không biết sinh viên nghĩ gì về mình, nhưng từ những màn vấn đáp trên lớp thì chắc là vậy.

"Thế thì thật đáng sợ." Điểm của Thẩm Cảnh Duyên hồi đại học rất cao, nhưng cậu cũng sợ mấy giảng viên cực kỳ hung dữ, chủ yếu là sợ các thầy sớm nắng chiều mưa, với vẩn lại trượt môn.

"Đối với em khác là được." Hàn Hành Chu nhanh chóng duyệt dữ liệu do hệ thống cung cấp rồi đáp lại cậu.

"..." Thẩm Cảnh Duyên ngẩng đầu nhìn anh, cậu rất hài lòng với kiểu phân biệt đối xử của đối phương.

Hai người cứ thế dính lấy nhau, mỗi người một việc, đến giờ ăn tối thì thay đồ rồi ra ngoài ăn. Lúc trước đi với nhau chẳng khác gì đi ăn cùng người lạ, cứ tìm chỗ ăn, ăn xong thì về, kể cả có chuyện trò thì nom cũng chẳng khác gì bạn bè bình thường. Nhưng giờ khác rồi, lúc rời khỏi phòng Thẩm Cảnh Duyên đã chủ động nắm tay Hàn Hành Chu cùng nhau đi ăn tối.

Nghĩ kỹ lại xem sự thay đổi này đến từ đâu nhỉ, hẳn là sau khi thổ lộ tâm ý với nhau, có thể danh chính ngôn thuận làm rất nhiều chuyện mà không cần phải giấu giếm, vì họ biết rằng hai người chính là một đôi.

Sau đó, lịch trình vẫn tương tự như lần trước, mấy ngày đầu họ sẽ tham quan một số khu di tích lịch sử, trong hai ngày cuối cùng, có thể đến công viên giải trí lớn trong thành phố rồi ở lại một đêm trong khách sạn theo chủ đề.

(w@ttpad Pa không đường)

Thẩm Cảnh Duyên chụp hình ở khắp mọi nơi, rồi ghi lại bút ký tại mỗi địa điểm mà cậu ghé thăm. Hàn Hành Chu đeo ba lô, xách đồ cho hai người, theo chân cậu, giúp cậu chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ. Sau mấy ngày bận rộn thì công viên giải trí chính là điểm đến cuối cùng.

Hai người tới khách sạn cất đồ trước, khách sạn được trang trí y như công viên giải trí, Thẩm Cảnh Duyên không hứng thú lắm với mấy thứ này, nhưng nghe mọi người nói đến đây rồi thì nên ở lại một đêm cho biết. Nhà nào có trẻ con sẽ chọn chủ đề nhân vật hoạt hình theo sở thích của bọn nhỏ, những người như Thẩm Cảnh Duyên và Hàn Hành Chu sẽ chọn chủ đề ma thuật.

Vé vào công viên giải trí đã đặt trước. Khi cả hai tới nơi, họ thấy cửa hàng lưu niệm ở ngay lối vào đang bày bán đủ loại bờm, mũ nón... Thẩm Cảnh Duyên ngắm nghía rồi hỏi:

"Anh thích cái nào?"

Hàn Hành Chu lộ vẻ khó xử, "Đều không thích."

"Vậy anh thấy em hợp với cái nào?"

Lần này, Hàn Hành Chu lại thấy hứng thú, anh lấy đôi tai thỏ màu trắng đeo cho Thẩm Cảnh Duyên.

"Cái này rất hợp với em."

"Anh không muốn đeo, mà lại bảo em đeo?"

Hàn Hành Chu gật đầu, mạnh dạn đưa ra lý do:

"Em dễ thương hơn anh mà."

"Được rồi." Thẩm Cảnh Duyên biết, cái đồ ngoài lạnh trong nóng, không thích đeo mấy cái thứ này. Cậu đứng soi gương, tự thấy cũng khá dễ thương nên mua luôn, chẳng qua là để Hàn Hành Chu vui vẻ một chút, dù sao đi nữa thì người như anh ấy hẳn là không thích đi công viên chơi. Có vẻ Hàn Hành Chu thực sự hài lòng, thỉnh thoảng anh lại vươn tay bóp tai thỏ của Thẩm Cảnh Duyên.

"Em có chiến lược rồi, chúng ta đi tàu lượn trước nha."

"Được."

"Đi thôi!" Cậu dắt tay Hàn Hành Chu, chạy như bay trong công viên. Hàn Hành Chu bị cậu kéo đi, hiếm khi nào lại thấy anh có dáng vẻ phóng khoáng như vậy.

Hàn Hành Chu không khỏi nhớ lại hồi cấp ba, trong chuyến du lịch mùa thu, nhà trường dẫn họ tới khu vui chơi nổi tiếng trong thành phố. Khi đó, anh cảm thấy mấy cái trò này khá nhàm chán, khoảng thời gian đứng xếp hàng, chơi bời thì chi bằng đọc thêm mấy quyển sách. Nhưng hiện tại, anh mới thấy, có nhàm chán hay không, thực ra còn phụ thuộc vào chuyện mình đi với ai.

Chẳng hạn như, nếu đi cùng em ấy thì là một chuyến đi hôm nay nhất định sẽ vui vẻ.