Chương 2

Bình thường Chu Nại rất thích đọc tất cả các loại tiểu thuyết, dù là “hắc” văn hay thanh thủy văn, chỉ cần văn hay, nội dung thú vị, Chu Nại có thể đọc một cách thích thú và để lại dư vị vô tận.

Tương tự như câu chuyện đột ngột xuyên không vậy, trong mấy năm trở lại đây thể loại tiểu thuyết này rất nổi, thậm chí từng có người thử tự sát, ảo tưởng về việc xuyên không.

Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Nại đã mất đi sự cảm kích và kinh ngạc ban đầu, lúc này Chu Nại đang suy nghĩ làm cách nào để thoát ra, ít nhất anh cũng cần gặp một người để hiểu rõ đây là đâu? Lần này là du hành về quá khứ hay là tương lai??

Cho nên trong hoàn cảnh hiện giờ, Chu Nại đã không còn sự thưởng thức và khϊếp sự như lúc đầu nữa, mà giờ phút này cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Làm thế nào để thoát ra ngoài?

Ít nhất cô phải gặp được một người để tìm hiểu cho rõ nơi này là nơi nào? Đây là cổ đại hay là tương lai?

Suy nghĩ một lúc, Chu Nại quyết định lấy ra socola, kẹo, các loại hạt, bánh quy và đồ uống để tìm lối thoát. Cô ăn những đồ ăn nhẹ khác trong túi siêu thị cùng với kem cho no bụng trước để lấy lại thể lực.

Chu Nại vịn vào thân cây, hít một hơi thật sâu, lắc lắc đôi bàn tay cứng ngắc, xoa xoa những ngón tay dính đầy vết đỏ do bị túi siêu thị siết mạnh, nhìn vào điện thoại.

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ, đi đến mức hai chân cô cũng muốn mềm nhũn ra luôn rồi đây này nhưng khu rừng này vẫn giống như trước.

Có vô số loại cây thẳng tắp vươn tới tận trời, có cây cao hơn người hoặc có cây chỉ cao tới đầu gối. Mặt đất hoặc được bao phủ bởi lá màu xanh và cành cây màu vàng nâu, hoặc là được phủ đầy rêu.

Chu Nại thậm chí còn đi ngang qua một biển hoa lớn ẩn mình giữa những tán cây, những loại trái cây khác nhau rơi giữa những tán cây, hoặc như những bông hoa tử đằng, những chuỗi hoa nhỏ giữa cành cây , khắp nơi, hợp thời, đẹp lạ thường.

Chu Nại đi vòng quanh một bụi cây khổng lồ, và thứ cô nhìn thấy trước mặt là... Đây là những chiếc lá sao? Chúng tương tự như lá cây ngô đồng, to đến mức có thể bao phủ toàn bộ cơ thể Chu Nại, ngửi ngửi thử thì còn có một mùi thơm ngào ngạt của cỏ xanh.

Chu Nại đi dọc theo những chiếc lá về phía trước, dần dần, lá cây trở nên thưa thớt, đường kính thân cây từ từ lộ ra.

Đường kính thân của cây khổng lồ này giống như một cây tùng nhưng trơn nhẵn hơn, Chu Nại cảm thấy thân cây trông quen mắt đến lạ thường. Cô liếc nhìn cái cây cao chót vót tận mây, Chu Nại chắc chắn rằng đó là cái cây phía trên đầu mà cô không thể nhìn thấy.

Nó giống như một bộ quần áo của khu rừng, bao phủ toàn bộ khu rừng.

Cô tiếp tục đi về phía trước, lúc này thân cây có cự thay đổi, nhìn dọc theo thân cây chính là những loại nấm kỳ lạ đầy màu sắc bao phủ toàn bộ thân cây, Chu Nại nhặt một cây nấm lên, trầm trồ trước sự kỳ diệu của thiên nhiên.

Loại nấm này giống nấm nhất, màu trắng, đầu tròn thân ngắn. Chu Nại thở dài, liệu cô có đủ can đảm để nếm thử trăm loại thảo mộc như Thần Nông hay không đây?

Chu Nại tìm một chỗ khá bằng phẳng để ngồi xuống, cởi giày, cởi tất để đôi chân đã lâu không đi bộ đường dài trong nhiều năm được thoải mái, thật may mắn khi cô không đi giày cao gót ấy chứ, nếu không thì quả thật là muốn chết mà.

Cô thuận tay nhặt một chiếc lá lên, chán nản đập đập xuống đất, ngơ ngác nhìn khu rừng trước mặt. Đi lang thang trong rừng không có mục đích như này rất nguy hiểm, bầu trời bên ngoài dường như cũng chưa muộn lắm, mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng rực rỡ như vậy.