Chương 8: Kem dâu tây ❄

Editor: Cindy

Người đại diện không trả lời Lục Chi, bởi vì Lục Dục Chi cứ tới thời gian nghỉ ngơi, cả người tê liệt ngã xuống ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại, nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Hắn ta không biết giữa anh em hai người xảy ra chuyện gì, thường ngày chỉ cần tới thời gian nghỉ ngơi, việc đầu tiên Lục Dục Chi làm là cầm lấy di động, gửi tin nhắn cho Lục Chi.

Người đại diện suy nghĩ một chút, quyết định đưa di động của mình cho Lục Dục Chi xem.

Lục Dục Chi lãnh đạm nhận lấy di động, ngón tay trên dưới hoạt động. Nhìn đến câu hỏi hắn có vui không của Lục Chi, nhìn chằm chằm thật lâu.

Trên dưới yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, hắn rất hiểu Lục Chi, so với tự bản thân Lục Chi còn hiểu nhiều hơn, hắn biết nói cái gì để làm cho Lục Chi bớt áy náy đây hoặc nói hắn nên làm thế nào để định đoạt cái đồ ngốc Lục Chi này đây?

【 Nếu ca ca không vui, thì anh mua cho anh ấy kem vị dâu tây, ca ca rất thích ăn cái đó. 】

Lục Chi thấy người đại diện rất lâu chưa hồi đáp, thấp thỏm gửi tới thêm một tin nhắn, không nghĩ tới lúc này di động đang nằm trong tay Lục Dục Chi.

Lục Dục Chi nhìn tin nhắn gửi đến, không biết nên nói bản thân hắn ngốc hay vẫn là Lục Chi ngốc.

Trước mặt Lục Chi hắn vẫn luôn cố tình bày ra một bộ mặt tốt đẹp, ngoại trừ tình cảm trong trái tim hắn dành cho cô là thật, thì tất cả còn lại đều là dối trá, hắn không hề ôn nhu như thế, hắn không hề quan tâm ai, hắn không hề có ý muốn làm một người anh trai tốt của cô.

Những biểu hiện giả dối đó hắn đã giả dạng lâu lắm rồi, khiến cho chính bản thân hắn cũng từng cho rằng con người hắn thật sự tốt đẹp như vậy.

Kem vị dâu tây không phải đồ ăn hắn thích, hắn không thích ăn đồ ngọt.

Chẳng qua sau một lần kia, Lục Chi tự ngầm thừa nhận hắn thích ăn.

***

Cơn gió mùa hè vừa nóng lại oi bức, thời điểm các trường đại học công bố kết quả thi, Lục Chi còn đang chuẩn bị thi vào trường cấp hai Tiểu Thăng.

Ngày đó Lục Dục Chi mặc một chiếc áo sơ mi bị tẩy rửa đến mức trắng bệch, tay cầm cây dù, ở trước cổng trường chờ Lục Chi.

Một đám củ cải nhỏ lục tục chạy ra cổng trường, ríu rít bổ nhào vào trong lòng cha mẹ. Ở giữa nhóm đông phụ huynh của đám nhỏ, có duy nhất hắn bắt mắt nhất, vóc dáng cao lớn đẹp trai, bất quá cả người tỏa ra hơi thở người sống chớ tới gần, khiến cho một nhóm các bác gái yêu thích chàng trai nhỏ đang sôi nổi phải chùn bước, chỉ dám đứng ở một bên tám chuyện về hắn mấy câu.

Lục Chi buộc tóc đuôi ngựa, chậm rãi từ từ đeo cặp sách xuất hiện ở cổng trường. Lục Chi không thích nơi đông người, cho nên cô luôn đi học từ rất sớm, tan học thì ra muộn hơn.

Hắn liếc mắt một cái thấy được ngay Lục Chi, cô gái nhỏ mặc đồng phục. Cô cúi đầu đi đường, bước chân rất nhỏ, đôi tay nắm lấy quai đeo cặp sách, thoạt nhìn tâm trạng không tốt.

Lục Dục Chi vội vàng đến gần mở dù lên, che khuất ánh nắng mặt trời chói chang cho cô gái nhỏ.

Lúc này cô gái nhỏ mới phát giác bóng người của hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nước mắt rải rác, khuôn mặt ngây ngô non nớt nhưng tương lai chắc chắn sẽ vô cùng mỹ lệ, giờ phút này khóc như lê hoa đái vũ*, đuôi mắt dính không ít nước mắt, giống như sợi chỉ đứt không ngừng nhỏ xuống.

* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Hắn ôm cô vào trong ngực, một tay vỗ nhẹ lưng cô, một tay cầm ô che thân thể của hai người.

Cô gái nhỏ khóc khiến hắn đau lòng, cau mày, ôn nhu dỗ dành cô nói: "Chi Chi làm sao vậy, có phải người khác khi dễ em không, anh báo thù cho em. Chi Chi ngoan, đừng khóc, anh đau lòng."

Cô gái nhỏ khóc càng hăng, tiếng khóc nức nở ban đầu dần dần trở nên lớn hơn, thấm ướt một mảnh áo sơ mi trắng trước ngực hắn.

"Chi Chi ngoan, nói cho anh biết được không?"

"Ô ô ô, có phải ca ca muốn rời bỏ em hay không, ô ô ô..." Lục Chi không đầu không đuôi khóc lóc kể lể, lửa giận của Lục Dục Chi mới tắt lúc này bốc cháy, hắn cho rằng có người khi dễ bảo bối của hắn.

"Nói bừa, tại sao anh lại không muốn Chi Chi cơ chứ?" Lục Dục Chi dỗ dành cô gái nhỏ trong ngực, cô gái ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ, nhỏ giọng thút thít.

"Tây Tây nói ca ca của cô ấy lên đại học thì học ở một nơi rất xa, một năm trở về nhà được một hai lần. Ca ca có phải cũng muốn rời bỏ Chi Chi đi học ở nơi rất xa không?"

"Sẽ không, anh sẽ luôn ở bên cạnh Chi Chi, vẫn luôn muốn chăm sóc Chi Chi."

"Có thật không, chúng ta móc ngoéo tay đóng dấu, ca ca không được gạt em." Cô gái nhỏ vươn tay, đôi mắt mờ mịt ngập nước bỗng nhiên sáng ngời, vẻ mặt mong chờ nhìn hắn.

Lục Dục Chi rất biết đạo lý, móc ngoéo tay với cô, nói với cô sẽ ở cùng nhau một trăm năm cũng không thay đổi.

Cô gái nhỏ vất nỗi buồn thương tâm sang một bên, toét miệng cười, Lục Dục Chi duỗi tay lau chùi nước mắt trên đuôi mắt cho cô, động tác ôn nhu, ngoài miệng vẫn còn khi dễ chút ít: "Chỉ vì chút lý do này mà khóc lóc giống như tiểu hoa miêu vậy, ân?"

"Ca ca, em không muốn anh rời bỏ người ta mà." Cô gái nhỏ chu miệng nũng nịu, Lục Dục Chi chỉ có thể tiếp tục cưng chiều cô.

Trên đường về nhà, Lục Dục Chi nắm tay cô, nghe cô kể chuyện thú vị ở trên trường lớp.

Đi ngang qua một cửa hàng nhỏ bán kem, Lục Chi dừng chân, lấy ra năm đồng tiền tiêu vặt ở trong túi, do do dự dự.

Lục Dục Chi nghĩ cô gái nhỏ vừa mới khóc xong, để cho cô tham ăn một lần cũng không vấn đề, dứt khoát nắm tay cô kéo đến trước tủ kem.

"Muốn ăn cái nào thì lấy, anh mua cho em."

Cô gái nhỏ chọn một cây kem vị dâu tây, không muốn hắn trả tiền, động tác tay chân nhanh chóng kín đáo đưa năm đồng tiền của mình cho bà cụ chủ quán kem, sau đó lập tức kéo hắn đi.

Đi được một đoạn đường rồi, cô gái nhỏ mới bóc mở túi đựng kem ra, đưa tới trước mặt Lục Dục Chi, chớp đôi mắt to tròn, nhìn hắn.

"Hử?" Hắn hỏi.

"Cho ca ca ăn."

"Vì sao? Anh không ăn, Chi Chi ăn là được." Lục Dục Chi yêu thương sờ đầu em gái, đẩy kem về lại trước mặt cô.

Cô gái nhỏ không nghe lời, một hai phải nhét vào trong tay hắn, nhỏ giọng nói: "Em hiểu lầm ca ca, đây là xin lỗi nên mời ca ca ăn kem."

Tim Lục Dục Chi đập mạnh, đứng sững sờ tại chỗ, nhất thời hàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang đồng thời xuất hiện, cô gái nhỏ của hắn tại sao có thể khiến hắn vui vẻ như vậy.

Lục Chi thấy hắn không nhận, gấp gáp mắt đỏ lên, cho rằng anh trai không tha thứ cho cô.

Mắt thấy cô sắp khóc nữa, Lục Dục Chi vội vàng cầm đôi tay nhỏ của cô lên, cắn một miếng, vào miệng liền tan, ngọt lịm.

"Anh ăn, còn dư thì mời Chi Chi ăn có được không?"

Mấy năm nay hắn vẫn luôn đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống hai người, cô gái nhỏ gặp được đồ ăn ngon, quần áo đẹp không khóc không đòi, tiền tiêu vặt cũng tích góp mua sách vở và đồ dùng học tập, hiếm khi dành cho ăn uống vui chơi.

Lần trước ăn kem đó là thời điểm sinh nhật Lục Chi, Lục Dục Chi mua một chiếc bánh kem vị trái cây, khiến cho cô gái nhỏ vô cùng vui sướиɠ, dè dặt cẩn thận xúc từng miếng nhỏ bánh kem ăn, Lục Dục Chi nhìn thấy mà tan chảy.

Hắn biết Lục Chi thích đồ ngọt, chỉ cắn một miếng nhỏ rồi đưa cho Lục Chi.

Khuôn mặt nhỏ của Lục Chi nhăn nhăn, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu rồi nhìn chằm chằm cây kem trong tay một lúc, xoắn xuýt: "Nhưng đây là kem em mời ca ca ăn a."

"Vậy bây giờ anh mời em ăn có được không, bởi vì Chi Chi hiểu chuyện nghe lời, cho nên anh khen thưởng cho Chi Chi."

"Ngô...Chúng ta mỗi người ăn một miếng, ca ca ăn rồi tới em ăn, như vậy hai ta đều có thể ăn rồi nha."

"Được, anh nghe Chi Chi."

Thiếu niên cầm dù che, đứng bên cạnh hắn là một cô bé, một người một miếng tiêu diệt cây kem dâu tây. Hai người cười ngọt ngào thỏa mãn, ở một phương diện nho nhỏ trên đời này, mỗi người có một thế giới riêng.

"Ca ca ăn ngon không? Em chọn vị dâu tây em thích nhất cho anh!"

"Ăn ngon, rất ngọt, anh rất thích."

"Hì hì, em cũng vậy."

***

Hồi ức ngừng lại, chụp hình phải tiếp tục.

Lục Dục Chi ném trả điện thoại di động cho người đại diện, nói với hắn: "Đi mua cho tôi một hộp kem vị dâu tây."

Nói xong cắm đầu vào công việc.

Người đại diện nhận lấy di động, nhìn vào khung chat với Lục Chi, thấy xuất hiện thình lình một tin nhắn đã gửi do người nào đó dùng giọng điệu của hắn trả lời.

【 Tuân mệnh Tiểu công chúa, Đại ma đầu không hề không vui, Tiểu công chúa không cần suy nghĩ nhiều nga. ~ 】

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~