Mạc Thành Nghiêu thờ ơ nhìn nhóm người xung quanh, lịch sự nói: "Cảm ơn đã quan tâm, mấy năm nay tôi vẫn ổn, lúc ông nội còn sống đã đối xử với tôi rất tốt."
Về câu chấp nhận Hàn Kỳ Dục ở lại, cậu ta cũng không tiếp lời.
Cậu ta đưa mắt nhìn lên cầu thang, chờ đợi chút nữa nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Hàn Kỳ Dục từ cầu thang đi xuống, tính háo thắng trong lòng Mạc Trình Nghiêu khiến đôi tay hưng phấn của cậu ta run lên một chút.
Sau này Hàn Kỳ Dục có thể sẽ sống luồn cúi dưới mũi cậu ta, còn gì thú vị hơn chuyện đối thủ của mình phải lấy lòng mình chứ?
Tuy nhiên giây tiếp theo, chú Lý hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống và hét lên: "Không hay rồi, ông bà chủ, cậu chủ nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy mất rồi."
Ông bà Hàn: "Cái gì! Không phải tôi đã gửi tin nhắn bảo ông ở nhà canh chừng nó sao!"
Quản gia cũng hoảng sợ, ông ấy luôn cho rằng hôm nay cậu chủ chỉ lười biếng, muốn ngủ nướng nên không lên đó.
Không ngờ cậu chủ lại nhảy ra khỏi cửa sổ rồi bỏ chạy.
Mạc Trình Nghiêu: "?"
Đám bạn từ nhỏ giả tạo đến xem kịch hay cũng thắc mắc: "Hàn Kỳ Dục nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy, sao có thể?"
Sao tên nhóc hay ra vẻ đó có thể bất chấp hình tượng mà nhảy ra khỏi cửa sổ.
Cậu sống trên tầng hai.
Khi họ cùng nhau chạy lên, sau khi nhìn thấy một đầu tấm ga trải giường được buộc vào đầu giường và nửa còn lại bên ngoài cửa sổ thì không nói nên lời.
Chiêu này của Hàn Kỳ Dục đúng là ghê gớm!
Ông Hàn đen mặt đọc bức thư mà Hàn Kỳ Dục để lại trên giường, nhỏ giọng nói một câu làm bừa.
"Chú Lý mau cử người đi tìm." Bà Hàn vừa run rẩy ra lệnh, vừa duy trì niềm vui của đứa con trai mới tìm thấy, cố gắng nở nụ cười: "Nghiêu Nghiêu, con nói chuyện với bọn họ trước, mẹ đi gọi điện thoại."
Mạc Trình Nghiêu giả vờ hào phóng nói: "Không sao, ba mẹ mau đi tìm Hàn Kỳ Dục đi, cậu ấy chưa từng gặp khó khăn, bây giờ gặp phải chuyện này nhất định sẽ không chịu nổi."
"Ba mẹ có lỗi với con, để con chịu ấm ức mấy năm qua rồi." Bà Hàn nhìn con trai ruột với ánh mắt thương xót.
Nhưng bên còn lại là đứa trẻ được chính họ nuông chiều từ khi còn nhỏ.
Cả hai đều quan trọng như nhau.
Bà ấy chỉ có thể bước ra khỏi nhà và gọi một cuộc điện thoại đầy tội lỗi.
Ngay cả ông Hàn, người luôn nho nhã trầm ổn, cũng đen mặt đi ra ngoài nhắn tin.
Tất nhiên là điện thoại không gọi được.
Sau khi họ đi ra ngoài, Mạc Thành Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, nhìn tấm ga trải giường màu trắng trên cửa sổ rồi nheo mắt: Hàn Kỳ Dục thật sự biết tính kế, vậy mà lấy lùi làm tiến, khiến người khác cảm thấy áy náy.
Rất tốt, thế thì xem giữa hai người họ ai cao tay hơn!
Ngoại trừ ông bà Hàn, mấy thanh niên đều cho rằng đây là chiêu trò của Hàn Kỳ Dục.
Chiêu lạc mềm buộc chặt, lấy lùi làm tiến trong ba mươi sáu kế.
Mà không biết cậu chủ quỷ quyệt trong lòng họ hiện đang ngồi trên con xe điện nhỏ của người chạy việc vặt mà không đội mũ bảo hiểm, lúc này đang bị cảnh sát giao thông bắt lại phê bình trên đường.
"Thưa cậu, mời xuống xe, xe điện không thể chở người lớn, hơn nữa cậu không có mũ bảo hiểm còn kéo theo vali, thế này rất nguy hiểm có biết không, mời tấp vào."
Hàn Kỳ Dục nhìn cảnh sát giao thông chặn họ lại, không kìm được liếc mắt nhìn đám người nhiều chuyện.
Trái tim bắt đầu gào thét:
Mất mặt quá! Cả đời cậu chưa bao giờ xấu hổ như vậy!
Cảnh sát giao thông không cho cậu thời gian để bình tĩnh, kéo vali của cậu và chờ cậu đi xuống.
Ngay khi cảnh sát giao thông chỉ quan tâm đến Hàn Kỳ Dục, người chạy vặt đã nhân đèn xanh đạp thẳng chân ga, trước khi chạy mất còn hét lại một câu:
"Xin lỗi người anh em, lát nữa tôi sẽ hoàn lại cho cậu năm mươi tệ phí việc vặt." Khi nói câu này người chạy vặt vẫn có chút áy náy, đây là số tiền đắt nhất mà cậu ta nhận được, 1000 tệ lận đấy.