Chương 12"Ai trong chúng mày dám tố cáo tao, thì đều sẽ có kết cục như nó!"
Tiểu Hỉ hừ lạnh xoay gót rời đi, để lại phía sau là những cái nhìn kinh hãi của đám học sinh cá biệt kia.
"Xuống xem con Vy sao rồi!"
Có cô học trò nhỏ
Lang thang trên sân trường
Có cậu nhóc tinh ranh
Đang tìm cách làm hòa...
"Này nhóc!"
Từ Khánh từ phía sau Nghê Ninh chạy ào lên khoác lấy vai cô cười tươi rói:
"Đừng giận tôi chuyện hôm qua nhé!"
Thấy cô vẫn đăm đăm im lặng, hắn nói tiếp:
"Tôi biết, vì tôi mà cậu chịu nhiều thiệt thòi!"
Sau đó nhón chân đứng trước mặt cô, gương mặt hiện rõ vẻ quả quyết:
"Nhưng cậu yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Đến đây, Nghê Ninh ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trở lên lạnh lẽo cùng cực:
"Cậu bảo vệ tôi mãi được ư?"
Từ Khánh im lặng, sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt:
"Có bảo vệ cho tôi đi vệ sinh an toàn không?"
Từ Khánh thoáng nghĩ, sau đó ấp úng đến đỏ cả mặt. Giải thích? Giải thích sao cho phù hợp bây giờ. Đoạn, đang tìm cách giải quyết, chợt hắn nghe có tiếng la thất thanh từ phía sau, rồ thì tiếng đay nghiến:
"Con khốn nạn!"
"Phương Vy, cô bị điên à!"
Từ Khánh nhíu mày nhìn đám Hằng và Hoài mỗi người một tay đỡ Phương Vy đi tới. Chuyện hôm qua còn chưa chừa, hôm nay, lại kéo nhau tới sinh sự với con nhóc của hắn. Từ Khánh trừng mắt nhìn Phương Vy:
"Ai là con của cô?"
"Anh, anh đừng nhìn nó ngây thơ mà để nó lừa!"
Phương Vy chỉ tay vào mặt Tiểu Hỉ:
"Chính nó, chính nó đẩy em từ tầng 2 xuống khiến chân em bị trật!"
"Tao cảnh cáo mày, nếu còn ăn nói kiểu đó với người của tao thì đừng có trách!"
"Anh phải tin em chứ! Không tin anh hỏi bọn nó xem!"
Đoạn, ả ném cái nhìn cầu cứu về đám bạn. Hoài định lên tiếng thì cảm thấy có hơi lạnh tràn về sống lưng. Nó định lảng tránh thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Nghê Ninh. Trời ơi, ánh mắt như những kẻ sát nhân khát máu trên phim truyền hình.
"Vy....chắc...chắc cậu hiểu lầm rồi!"
Hoài nhìn sang Hằng, thấy nó cũng run lên từng chập:
"Là...là...cậu không...cẩn thận...để...để...bị ngã thôi!"
"Các cậu...!"
Phương Vy trố mắt lên nhìn những đứa bạn mà ả coi là tri kỉ.
"Mày còn dám vu oan cho Nghê Ninh lần nữa, đừng trách tao ra tay với con gái!"
Từ Khánh hừ lạnh, sau đó túm lấy cổ tay cô:
"Chúng ta đi!"
Nghê Ninh chỉ im lặng đi theo, đoạn liếc nhìn Phương Vy một cái rồi cười mỉm:
"Trò vui mới chỉ bắt đầu!"