Chương 11

"Phương Vy! Em có làm sao không?"

Gã thất thểu lao vào nhà, thấy Phương Vy đang đứng trong bếp, bèn lo lắng hỏi:

"Anh hai, có chuyện gì thế?"

Phương Vy tay bức cốc nước, mặt hiện rõ sự ngơ ngác hỏi anh trai.

"Em có sao không?"

Gã nhìn khắp một lượt, thấy cô em gái không sao bền thở phù.

"Có chuyện gì thế anh?"

"Chuyện em nhờ anh, không được rồi!"

Gã thở dài bất lực nghĩ tới cảnh đàn em của hắn bị chọc thủng chỗ ấy.

"Là sao?"

"Thì....!"

Gã muốn giải thích, nhưng lại thôi. Nói ra làm gì cho mất mặt. Nói ra thằng hắn bị chọc thủng của quý à.

"Bỏ đi! Nói tóm lại, anh không thể xử được con bé đó!"

"Ơ kìa...anh hai!"

"Hả, anh mày cũng không giúp được mày à?"

Hoài kinh ngạc kêu lên. Miếng bánh mì suýt rơi khỏi miệng. Phương Vy gật đầu:

"Tao không biết! Ông ấy tránh mặt tao từ hôm qua đến giờ."

"Phương Vy mà cũng có lúc không làm gì được một con nhóc á?"

"Tao không bỏ qua dễ thế đâu!"

Phương Vy tối sầm mặt lại:

"Nó tới rồi !"

Sau đó, cả đám kéo nhau đến chặn đường Tiểu Hỉ:

"Số mày có vẻ may nhỉ? Đến anh tao cũng không dám đυ.ng vào mày!"

Bộp!

Phương Vy cầm chiếc cặp bé xíu đựng đầy son phấn phang vào đầu Nghê Ninh.

"Con chó! Mày ăn gan hùm rồi!"

"Đánh, đánh chết nó đi!"

Cả đám hùa vào thi nhau hô hoán lên.

Có thể bạn không biết, nơi xảy ra đυ.ng độ giữa nhóm người bạo lực và cô gái nhỏ xảy ra ở trên tầng 2 của dãy nhà hoang trong trường. Còn vì sao Nghê Ninh xuất hiện ở đấy hả...

"Phương Vy....!"

Nghê Ninh buông cánh tay đang ôm đầu, ngước nhìn ả. Phương Vy cùng đám bạn chết sững dừng tay lại:

"Hôm qua, tao nói với mày như nào nhỉ?"

"Mày...."

Cô cười lạnh:

"Mày xong rồi!"

Sau đó nhanh như tên bắn, lao tới chỗ Phương Vy. Ả chỉ kịp hét lên thất thanh:

"A....."

"Vy!!!"

Đám Hoài, Hằng, cùng nhau chết sững khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Chúng nó chứng kiến cảnh đứa bạn thân bị chính tay Nghê Ninh dễ bắt nạt, đẩy từ tầng 2 xuống tầng 1. Phương Vy kêu la thất thanh bên dưới. Có lẽ, ả đã bị gãy chân.