Thẩm Trọng trong lòng thất kinh, gã đích thật là đi lại khá gần gũi với nữ nhi của Lý giáo úy, thế nhưng gã chẳng bao giờ nghĩ tới hôn sự của một bách phu trưởng nho nhỏ thế mà lại kinh động đến Tề đại tướng quân. Ánh mắt khẽ nhếch, nhìn về phía Từ Tử Du đang mê man bên cạnh, Thẩm Trọng trong lòng khẽ động, chẳng lẽ… lời đồn đãi trong quân là thật? Chỉ là không phải Tử Du theo đuổi tướng quân, mà là tướng quân vừa ý Tử Du?
Nói như vậy…
Thẩm Trọng trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ mới, gã biết Từ Tử Du rất say đắm bản thân, sự kiện ‘trượt chân rơi xuống nước’ trước đó tám phần mười là liên quan đến gã. Nếu gã nhớ không nhầm, trước một ngày Từ Tử Du rơi xuống nước, gã mới cùng nữ nhi của Lý giáo úy ra ngoài du ngoạn, nói không chừng chính bởi thế kí©h thí©ɧ nên mới khiến Từ Tử Du luẩn quẩn trong lòng.
Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Trọng không hiểu sao có chút đau lòng, tuy rằng Từ Tử Du không thể trợ giúp được gì cho gã, nhưng dù sao cũng là người cùng một thôn, gã đối với Từ Tử Du không phải một chút cảm tình cũng không có, chỉ là gã không cam lòng cả đời không có tiếng tăm gì, bởi vậy phải nắm bắt tất cả các cơ hội để có thể bò lên trên.
Hôm nay Tử Du thế mà lại lọt vào mắt xanh của tướng quân, tuy rằng điều này khiến lòng gã có chút khó chịu, nhưng—— đây cũng là một cơ hội tốt.
Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, vài ngày nữa nhất định phải tìm một cơ hội nói chuyện với Tử Du, Tử Du cỡ nào mê luyến gã gã đương nhiên biết, chỉ cần vừa nghĩ đến người mà Tây Bắc sát thần thích lại đi yêu chính mình, trong lòng gã kì dị trào lên một loại vui sướиɠ vặn vẹo…
Tức thì, Thẩm Trọng cũng đã nghĩ được cách xử lý Từ Tử Du thế nào, ban đầu gã định kim ốc tàng Kiều Từ Tử Du, tin chắc Tử Du cũng có thể thấu hiểu được, dù sao hắn ngoại trừ cái khuôn mặt xinh đẹp kia ra thì chẳng thể nào trợ giúp được cái gì cho sự nghiệp của gã. Thế nhưng hiện tại xem ra, khiến Tử Du tiếp nhận sự theo đuổi của tướng quân, với gã mà nói càng có lợi.
Một người lạnh lùng trầm mặc như Tề tướng quân lại vừa ý Từ Tử Du, nếu không đi lợi dụng thì quả thật không còn là Thẩm Trọng gã.
Dưới tầm mắt chằm chằm của tướng quân, Thẩm Trọng tự nhiên thoải mái mà cáo biệt tướng quân. Gã biết Tề Vũ Hiên chắc chắn rất rõ ràng quan hệ giữa gã với Từ Tử Du, nếu không thì cũng không phải vừa tiến đến đã nhằm vào gã. Cơ mà gã hoàn toàn có thể đùn đẩy thành ‘người cùng thôn nên quan tâm nhau’, cho nên cũng không sợ đối phương đào móc điểm xấu gì ở gã.
Đợi đến khi Thẩm Trọng rời đi, Tề Vũ Hiên nhìn cái vẻ mặt mệt mỏi say ngủ của Từ Tử Du, có phần tức giận. Thân là một quân nhân (Tề tướng quân hoàn toàn bỏ qua việc hắn chỉ là một quân y), thế mà tính cảnh giác lại tệ đến vậy, quả thực là sỉ nhục của chủ tướng y đây!
Rất muốn xách hắn lên mà rèn luyện một phen, thế nhưng nhìn vẻ mỏi mệt trên mặt hắn lại có chút không đành lòng, nắm tay hết gập lại buông, lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng Tề Vũ Hiên cũng chỉ là đổi cái thảm lông khác đắp cho Từ Tử Du.
Lặng lẽ rời khỏi doanh trại Tề đại tướng quân hoàn toàn không chú ý tới khóe miệng của Từ Tử Du đang ngủ say nhếch lên, ừ hử, giả bộ ngủ gì đó… Từ Tử Du hoàn toàn không áp lực!
Chờ đến khi bóng dáng tướng quân triệt để biến mất, Từ Tử Du lông mi hơi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.
Chậc chậc, làm một đại phu thời khắc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần chữa trị bệnh, kỳ thực tính cảnh giác của hắn cũng không tệ. Ngay khi Thẩm Trọng vào hắn đã phát hiện, chỉ là đối phương vẫn không làm cái gì, hắn cũng lười mở mắt.
Đường nhìn đặt lên mặt hắn hắn cảm giác được nhưng không thèm để ý, bị vây xem riết ở hiện đại hắn cũng đã quen rồi, hôm nay chỉ là bị một người nhìn chằm chằm, hắn căn bản không để bụng.
Sau lại Thẩm Trọng gì kia đi tới, khi gã đắp thảm cho hắn hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đối phương mà đυ.ng chạm tiếp xúc với thân thể hắn một chút thôi, là sẽ thừa dịp này dạy dỗ cho một trận ra hồn. Thân thể Từ Tử Du yếu ớt vô dụng, nhưng mà năm sáu ngày nay bảo dưỡng nhiều ít cũng có chút chuyển biến tốt.
Đối với mấy tên cặn bã, Từ Tử Du chưa bao giờ chừa cho mặt mũi, tuy rằng Thẩm Trọng này phản bội Từ Tử Du trên thực tế chả liên quan gì đến hắn, nhưng dù sao kế thừa thân thể của người ta, tốt xấu cũng nên vì đối phương làm chút chuyện không phải sao…
Trước một giây ngay khi ngón tay đối phương cố gắng tiếp xúc gương mặt mình, hai tay Từ Tử Du giấu dưới thảm cũng đã nắm thành quyền, đáng tiếc không chờ hắn phát huy, thanh âm Tề Vũ Hiên đột nhiên vang lên thiếu chút nữa dọa hắn bay luôn hồn vía.
Buông nắm tay ra, toàn thân thả lỏng, Từ Tử Du cũng không muốn ở trước mặt Tiểu Hiên Hiên bại lộ ra mặt bạo lực của bản thân, lỡ đâu đối phương đề phòng chính mình, vậy sau này muốn áp đảo y sẽ khó khăn lắm. _(:з” ∠)_
Sau đó mấy câu có ý bảo vệ của Tề Vũ Hiên vang lên khiến Từ Tử Du nhất thời ở trong lòng cười nở hoa, quả nhiên những việc công lược lúc trước làm cũng không phải uổng công, một xíu xíu bất mãn trong giọng nói Tiểu Hiên Hiên kia, rõ ràng chính là điềm báo rơi vào bể tình! !
Tề đại tướng quân của, chiếm hữu dục cái gì, không cần thái quá đâu mà! ╮(╯▽╰)╭
Vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, Từ Tử Du bởi vì Tề Vũ Hiên ‘nhát gan’ mà có phần phiền muộn, thật là, người ta đều đã ngủ say như chết thế, trong phòng ngoại trừ tên sĩ binh bị cho uống ma phí tán không biết trời đất kia thì chẳng còn ai, đối mặt với mỹ nhân ta xinh đẹp như bông như hoa thế này mà Tề tướng quân ngươi cư nhiên không trộm hôn một cái thực sự là quá không đàn ông!
Nếu như đây là Tiểu Hiên Hiên ngủ say bất tỉnh, Từ Tử Du đảm bảo sẽ lột sạch y rồi thế này a, thế nọ a, làm ra một loạt động tác cấm con nít xem, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiểu Hiên Hiên không phản kháng…
Cảm giác được cái đám suy nghĩ không khỏe mạnh trong đầu đã khiến cho thân thể biến hóa, Từ Tử Du xấu hổ rút rút khóe miệng: dục cầu bất mãn cái gì, thực sự là sốt ruột…
Còn không chờ hắn hồi vị đám ý da^ʍ của mình, bên ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.
Xốc lên thảm đi ra ngoài, thấy đám sĩ binh, cản lấy một người hỏi, thì ra là thám báo phái ra phát hiện quân sĩ ngoại tộc có hành động khả nghi.
Từ Tử Du tính tính thời gian, hẳn là sắp xuất hiện tình tiết quan trọng liên quan đến nam phụ Tề Vũ Hiên, xuân dược cái gì, tuy rằng cẩu huyết nhưng dùng tốt.
Lúc này đây xuất chiến ngoại tộc, Tề Vũ Hiên đại thắng mà về, thế nhưng trên đường trở về, lại bị thích khách phe đối địch tập kích. Tề Vũ Hiên võ nghệ siêu quần, theo lý thuyết hẳn là sẽ không gặp chuyện không may, nhưng vì bảo hộ Ngô Đoan, bản thân lại trúng một tên.
Trên mũi tên có độc, cũng may độc tính không mạnh, Ngô Đoan mang theo Tề Vũ Hiên cùng thân binh ra roi thúc ngựa chạy về đại doanh, tìm Lưu đại phu giải độc cho y.
Y thuật của Lưu đại phu không tệ, phương thuốc giải độc cũng không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng người xưa có nói, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đội hữu như heo, rõ ràng thuốc giải độc đã chế xong sẵn sàng, hết lần này tới lần khác chén thuốc trong tay Trần Dịch Tri trên đường không cẩn thận dính phải một loại thuốc bột, kết quả thuốc bột vào chén thuốc tác dụng với nhau, thuốc giải độc tuy rằng vẫn còn tác dụng giải độc, nhưng lại kèm theo hiệu quả xuân dược.
Sau khi tướng quân uống thuốc giải độc, Trần Dịch Tri ở bên cạnh hầu hạ, vì vậy tướng quân xuân dược phát tác, không may gã biến thành người bị hại.