Chương 17

Chờ đến khi tướng quân tỉnh lại, đối mặt là Trần Dịch Tri bị chính mình cường bạo, tình trạng thê thảm của đối phương khiến y cực kỳ áy náy, tức giận cho điều tra thì kết quả lại khiến tất cả những người biết chuyện cạn ngôn hết nửa ngày.

Tuy rằng kẻ khởi xướng chuyện này là Trần Dịch Tri, thế nhưng Tề Vũ Hiên không cách nào thờ ơ trước tình trạng bi thảm của gã. Suy nghĩ vài ngày, y quyết định cưới đối phương, ai ngờ hành vi này trong mắt Trần Dịch Tri lại thành y đã sớm có mưu đồ với gã, thậm chí muốn thông qua phương pháp này bức bách gã gả cho y.

Trần Dịch Tri trong lòng không muốn, nhưng lại sợ hãi Tề Vũ Hiên cho nên cái gì cũng không dám nói, chỉ là một bên âm thầm rơi lệ than mình mệnh khổ, một bên mắt mở trừng trừng nhìn Tề Vũ Hiên chuẩn bị cho ngày cưới.

Đáng tiếc quyển tiểu thuyết này dù sao tra công tiện thụ mới là nhân vật chính, nam phụ Tề Vũ Hiên tuy rằng xuất sắc, nhưng đương nhiên không có cơ hội được mơ ước đãi ngộ mà nam chính mới có. Cho nên hôn còn chưa kịp kết, đã xảy ra sự kiện ngoại tộc ồ ạt xâm lấn, kết quả chuyện thành hôn của hai người bị trì hoãn, cho đến cuối cùng vì bảo hộ tiểu tiện thụ mà chết, Tề Vũ Hiên với đối phương cũng chỉ mới có quan hệ một lần đó.

Yên lặng vì Tề Vũ Hiên chấm nước mắt đồng tình, Từ Tử Du rất nhanh vứt mấy chuyện phát sinh tiếp theo ra sau đầu. Nếu hắn đã yêu Tề Vũ Hiên mà còn may mắn thật sự gặp được y, vậy đương nhiên sẽ không để y lặp lại số phận bi thảm như thế.

Sờ sờ cằm, Từ Tử Du cân nhắc xem một cánh bướm nho nhỏ hắn đây không biết sẽ có hiệu ứng được bao nhiêu, nếu như hiện tại hãm hại Ngô Đoan một tí, khiến hắn không thể lên chiến trường, vậy Tiểu Hiên Hiên thân ái không biết có tránh khỏi bị trúng tên không nhỉ?

Xuân dược tuy rằng dùng tốt, nhưng nếu thật sự lợi dụng loại phương pháp này để phát sinh quan hệ nào đó với Tiểu Hiên Hiên… Đối phương liệu có giận dữ không?

Suy xét nửa ngày, Từ Tử Du cũng không tài nào hạ quyết tâm được…

Cuối cùng, hắn đành buông tha ý tưởng kê đơn khiến Ngô Đoan ‘bị bệnh’, dù sao trong sách tuy rằng không miêu tả, nhưng trong chiến đấu một quân sư có thể phát huy tác dung rất lớn, lỡ đâu vì Ngô Đoan không đi mà vốn đại thắng lại biến thành tiểu thắng, nhân số người chết tăng lên, Từ Tử Du cảm thấy bản thân mình gánh không nổi tính mệnh nhiều người như vậy.

Mọi chuyện phát triển như trong sách miêu tả, ngoại tộc dị động khiến Tề Vũ Hiên cực kỳ cảnh giác.

Tây Bắc ngoại tộc bấy lâu luôn đỏ mắt với sự giàu có và đông đúc của Đại Lương vương triều, bọn chúng đã từng phát động rất nhiều lần chiến tranh, nhưng đều bị trấn thủ Tây Bắc Tề Vũ Hiên đánh cho tháo chạy.

Đám ngoại tộc tà tâm không chết luôn luôn nắm tất cả mọi cơ hội cố gắng đột phá phòng thủ quân Tây Bắc, nhưng chỉ cần một ngày còn có Tề Vũ Hiên, bọn chúng vĩnh viễn không thể nào thực hiện được!

Triệu tập lương thảo đầy đủ, ba ngày sau, Tề Vũ Hiên thống lĩnh đại quân xuất phát.

Từ Tử Du vẫy vẫy khăn rưng rưng nhìn theo tướng quân đi xa, thân là một quân y lại không thể lên chiến trường, thật khiến cho người ta phiền muộn.

Vâng mệnh tùy quân là vị Lưu đại phu kia, một ‘lính mới’ như hắn chỉ có thể ở lại thủ đại doanh.

Nhìn bóng dáng đại quân đi xa, Từ Tử Du yên lặng thở dài, nếu như không phải hắn biết rõ nội dung truyện, biết Tề Vũ Hiên lần này xuất chinh không nguy hiểm đến tính mạng, thì cái loại cảm giác tiễn người trong lòng lên chiến trường này quả thực có thể bức điên người khác.

Đạo lý lớn ai mà không hiểu, cái gì ngươi không làm binh ta không làm binh, vậy ai bảo vệ quốc gia, ai bảo vệ hắn, nhưng khi đến lượt bản thân, mắt thấy đối phương rời đi, cảm giác thê lương sinh ly tử biệt thật sự rất khó tiếp nhận.

Đại quân đi rồi, trong quân doanh nhất thời trở nên thật trống vắng, những sĩ binh ở lại trấn thủ đối với Tề tướng quân đều vô cùng có tự tin, thậm chí so với người biết rõ nội dung truyện như Từ Tử Du còn tự tin hơn…

Tề tướng quân chính là chiến thần của bọn họ, Tề tướng quân làm sao có khả năng thất bại?

Khắp nơi trong quân doanh đều truyền lưu như thế, điều này khiến Từ Tử Du cũng không khỏi táp lưỡi về sự sùng bái của đám người này đối với Tề Vũ Hiên.

Thiếu hơn phân nửa sĩ binh, Từ Tử Du đương nhiên mỗi ngày đều rất nhàn, ngoại trừ nghiên cứu vài loại thức ăn kiểu mới hợp với nơi đây ra, hắn bắt đầu tiến hành rèn luyện thân thể mỗi ngày.

Thân thể nguyên chủ thực sự quá tệ hại, lần trước bị Tề Vũ Hiên đánh bay quả thực là nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời Từ Tử Du!

Ngươi thấy qua tiểu công nhà ai lại bị tiểu thụ đánh bay chưa hả? Rõ ràng là bạo lực gia đình thì có!

Mất mặt chết đi được!

Nghẹn một hơi ấm ức, Từ Tử Du bắt đầu liều mạng huấn luyện, đám đồng bọn trong quân doanh đều bị hành vi của Từ đại phu dọa ngây người…

Hai tháng sau ——

Tề Vũ Hiên đại thắng trở về!

Thám báo sớm mang tin tức Tề tướng quân đại thắng truyền về, thành nhỏ tọa lạc nơi biên giới Tây Bắc vì tin vui này mà reo hò sung sướиɠ.

Trong hai tháng này, thân thể Từ Tử Du đã trở nên cường tráng hơn, khi vận y phục thì nhìn không ra, nhưng cởi y phục là có thể thấy những đường cong cơ thể tuy vẫn chưa hiển rõ.

Cầm nã thuật ngày xưa cũng được tập tành xong xuôi, Từ Tử Du hôm nay nếu như lại xuất hiện trong trạng huống ngày đó, hẳn là sẽ không bị Tề Vũ Hiên đánh bay ra —— đâu nhỉ? _(:з” ∠)_

Nói thật điểm này cũng để lại chút khúc mắc trong lòng Từ Tử Du, cái danh chiến thần Tây Bắc đâu phải chỉ là nói miệng, đó là dùng máu tươi của ngoại tộc mà nghiệm chứng ra cả.

Tính toán thời gian, buổi tối hôm nay Tề Vũ Hiên hẳn là sẽ được đưa về, Từ Tử Du khó được có chút đứng ngồi không yên, bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn chưa quyết định được là có nên để tình tiết xuân dược phát triển tới luôn không .

Đương nhiên, cho dù thực sự có tình tiết xuân dược, tiểu tiện thụ chắc chắn phải bị gạt bỏ sang bên, nếu không cẩn thận lại để bọn họ dây dưa với nhau, Từ Tử Du không bằng chết luôn cho xong…

Lo lắng, chờ đợi, buồn bực, Từ Tử Du cứ phải chịu đựng cái tâm trạng phức tạp thay đổi liên tục như thế cả một buổi chiều. Chờ đến khi trời gần chập tối, vài con khoái mã mang theo Tề Vũ Hiên bị thương chạy vào đại doanh.

Từ Tử Du giật mình một cái từ trên ghế nhảy dựng lên, đeo hòm y cụ của mình xông ngay ra ngoài.

Hùng nam từng gặp ngày trước đang cõng Tề Vũ Hiên một đường chạy vào doanh trướng tướng quân, theo ở phía sau, là Lưu đại phu sắc mặt trắng bệch bị Ngô Đoan kéo đi…

Từ Tử Du thấy thảm trạng của Lưu đại phu, yên lặng ở trong lòng đốt cho lão nhân một cây nến. Cưỡi ngựa phi nước đại thật sự là không thích hợp với tuổi này của Lưu đại phu.

“Nhanh, Từ đại phu, ngươi cũng cùng đến xem!”

Ngô Đoan tinh mắt thấy được Từ Tử Du lưng đeo hòm y cụ đang cố gắng từ trong đám người chen ra, la lớn.

Sĩ binh xung quanh vội vã tránh đường cho Từ Tử Du, để hắn thuận lợi chen tới trước doanh trướng tướng quân.

Xốc mành đi vào, hùng nam đang đặt Tề Vũ Hiên lên trên tháp. Lưu đại phu một bên ôm ngực một bên thở dốc, nhìn cứ như sắp tắt thở đến nơi…

Từ Tử Du nhanh chóng chạy đến cạnh Tề Vũ Hiên để bắt mạch cho y, mạch tượng phức tạp nhất thời khiến hắn vô cùng đau đầu. Kết hợp ký ức của nguyên chủ, hắn tốt xấu cũng phân tích ra được tính chất độc dược, đứng dậy thảo luận với Lưu đại phu một phen, rốt cuộc định ra được thành phần thuốc giải độc.

Vội vội vàng vàng về dược phòng, hắn chọn những dược liệu tốt nhất rồi bắt đầu ngao chế thuốc giải độc. Sắc thuốc tròn một canh giờ, Từ Tử Du bị xông đỏ cả viền mắt, lúc này mới rốt cuộc ngao chế thành công.